❥8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó Felix nhận được một tin nhắn đến từ một người lạ, em dự định là sẽ không nhận nhưng khi kiểm tra lại thì mới biết người đó là Seungmin. Vừa nhìn thấy thôi là sắc thái trên mặt em rạng rỡ hơn hẳn, khi nãy em cũng quên mất xin phương thức liên lạc của y. Chắc có lẽ vừa rồi ba mẹ em đã cho y cách liên lạc. Tính ra lúc trước cả hai còn giữ liên lạc với nhau nhưng vì một số lí do nào đó nên cả hai bị mất liên lạc cho tới tận bây giờ.

Đoạn thấy em cứ cười tủm tỉm mãi, chẳng biết coi gì mà cứ cười hoài đâm ra cậu có chút tò mò. Hyunjin chồm người sang em một chút để coi thì em nhanh chóng đưa điện thoại sang chỗ khác.

"Coi trộm tin nhắn của người khác là xấu lắm nha Hyunjin." - em mím môi nhìn cậu tỏ ra vẻ mắng yêu nhưng cậu vẫn là rất tò mò.

"Bạn nhắn với ai thế? Nhắn với ai mà cứ cười mãi thế?" - thấy cậu nghiêm túc hơn hẳn, em cười khúc khích thả điện thoại xuống một bên rồi đưa hai tay áp lấy đôi má cậu làm đôi môi cậu theo lực bị ép là chu chu lên.

"Là Seungmin - cậu bạn khi nãy đó. Sao vậy, dễ ghen vậy hả?" - em cười cười chọc quê nhưng cậu lại chau chân mày lại nghiêm nghị nói thêm "Là cậu ta nên anh mới ghen đó..."

"Hả? Bạn nói gì cơ?"

"Là cậu ta nên anh mới ghen!"

Thấy môi cậu cứ chu chu lên ráng nói mà em cười muốn ngất, nhìn trông cứ dễ thương như nào í. Em tiến lại gần hơn rồi áp môi mình lên môi cậu, đơn giản chỉ một cái chạm rồi dứt ra liền nhưng chỉ thế thôi đã làm con tim của cậu đập loạn nhịp hết cả lên nhưng mà đừng nghĩ làm vậy là Hyunjin ngã cây này sẽ quên đi việc ghen đó nhaaaa.

Em thôi áp má cậu nữa, sợ làm vậy sẽ tổn hại đến gương mặt điển trai cậu người yêu mất.

"Cậu ấy bạn thân của em nên bạn ấy lo cho em thôi, bạn đừng lo quá. Dẫu bạn ấy có thích em thật thì em chỉ thích mỗi bạn thôi, làm sao mà bạn ấy dễ cướp em khỏi bạn đúng không?"

"A-Ai mà biết được...Biết đâu sau này bạn bỏ anh đi theo cậu ta rồi sao?" - cậu lại suy nghĩ linh tinh, tự nghĩ rồi tự buồn. Em gõ lên trán cậu một cái làm cậu giật mình ôm trán mà mếu máo "Thấy chưa? Bảo yêu người ta mà gõ đầu người ta. Bạn hết thương anh rồi."

Em thở dài, cái trình ăn vạ ngã cây của cậu thì em còn lạ gì nữa?

"Là do bạn suy nghĩ không đúng nên em mới gõ đầu bạn, em thương bạn thế sao bỏ bạn đi được?"

"Ò...bạn nói đó nhé! Không dược bỏ mình đi đâu hết..." - cậu bĩu môi vừa nói vừa xoa xoa chỗ em vừa gõ. Thấy có vẻ mình gõ hơi đau nên em chồm đến vừa thổi vừa xoa cho cậu.

"Xin lỗi Hyunjin, em làm bạn đau rồi..."

"Không sao hết, đền bù tổn hại cho anh đi là được." - khuôn miệng cậu được kéo lên cười một cách "ngây ngốc", cậu lại đang muốn đòi hỏi gì nữa đây?

"Đ-Đền như nào?

"Yongbokie à ~ Trễ giờ mất rồi, cho anh ngủ ké lại nhà bạn nữa nha..."

"Thiệt tình à...Đ-Được rồi...Nhưng cấm! Cấm bạn làm phiền em khi em chuẩn bị ngủ đấy..."

"Anh làm phiền bạn bao giờ cơ..."

"Có...Có mà...Thôi không nói chuyện với bạn nữa. Dọn dẹp rồi lên phòng với em..."

""Lên phòng với em"...Nghe câu này cứ cấn cấn í nhờ?"

Lại suy nghĩ không đúng đắn!

"Thế bạn ngủ ở ghế bành cũng được."

"Thôi màaaaaa, anh xin lỗi anh dọn dẹp ngay đây."

゚°☆༺༻☆° ゚

Cái cậu Hwang này y như rằng chỉ có một bài thủ tục làm riết mà em muốn thuộc làu làu.

Đầu tiên vào phòng là cậu sẽ nghe lời em đi tắm rửa trước, quần áo của cậu có thể mặc đồ của em dù đồ em cũng hơi nhỏ hơn chút so với cậu, còn em thì bên ngoài dọn giường cho gọn gàng chút rồi lát sẽ đi tắm sau. Cơ mà bạn bồ của em muôn đời trẩu là trẩu, em mới vừa tắm xong đi ra là cậu nhào đến ôm ôm dụi dụi như thiếu hơi một chút là sẽ nhớ.

"Bạn thơm quá òoo Bokie ~"

"Aish Hyunjin bạn né ra đi mà, em còn phải sấy tóc nữa..."

"Để anh sấy cho!" - cậu giật lấy máy sấy tóc trong tay em rồi bảo em ngồi yên lên ghế để cậu sấy. Hôm nay cậu Hwang sẽ hóa thân thành một người chồng đảm đang sấy tóc cho bạn bé nhà mình.

Từng lọn tóc mềm mượt ẩm ướt lòa xòa xen vào từng kẽ tay của cậu có chút mát mát, có lẽ em buồn ngủ quá nên trong lúc cậu sấy cậu có thể thấy em mắt nhắm mắt mở ngủ gật gù rồi.

"Yongbokie, bạn buồn ngủ hả?" - cậu thì thầm nói nhỏ để em không giật mình, nghe cậu hỏi bất giác cái đầu nhỏ em gật gù theo trông cưng quá đi. Nhìn em như bé gà con đang rất cần đi ngủ ngay bây giờ ấy.

Máy sấy tóc ồn ào được cậu tắt cái rụp nên chỉ trong phút chốc căn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn, khi chắc chắn tóc em đã khô rồi thì cậu mới đỡ em nằm xuống đắp chăn cẩn thận. Hôm nay cậu đặc biệt trầm tĩnh hơn mọi ngày vì cậu sợ cậu đánh thức em dậy mất, thay vì mọi ngày cậu nói nhảm trên trời dưới đất rồi ôm ấp em các thứ làm em không ngủ được thì nay cậu chỉ dám nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi chúc em ngủ ngon. Tắt đèn xong cũng chỉ dám nằm xuống bên cạnh em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Khẽ kéo em lại một chút rồi khảm em vào lòng và theo quán tính em cũng đưa tay ôm lấy cậu, chẳng biết vì lạnh quá hay sao mà em lại rúc sâu thêm vào ngực cậu hơn. Ấm cúng quá đi, Hyunjin - cậu chỉ muốn thời gian lúc này có thể ngưng lại để cậu bên cạnh em thế này lâu hơn.
_____________________

Một chút đáng iu cho cuối tuần 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro