Phần 2: ❥10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Infozjeong => Seungpup

Infozjeong
Hừmmmm, em có chút thắc mắc ạ

Seungpup
Hả? Bài nào hả em? Gửi qua đây anh chỉ cho

Infozjeong
Honggg, em làm xong cả rồi. Í là em thắc mắc chuyện sáng nay á

Seungpup
Có gì đâu mà em thắc mắc? Mà này, giờ này phải là em vào tiết học rồi chứ? Sao còn bấm bấm điện thoại 🙂

Infozjeong
Em lén chơi á =))))

Seungpup
Giờ đâu lòi ra cái tính nết này vậy

Seungpup
Cất điện thoại vào rồi học nhanh cho anh

Infozjeong
Em sẽ cất trừ khi anh kể cho em nghe

Seungpup
Còn dám đưa điều kiện cho anh nữa hả?

Infozjeong
Vậy em sẽ không cất liu liu

Seungpup
Được, lát bị tóm mất cái điện thoại thì đừng có mà khóc

Infozjeong
Còn lâu em mớ

Seungpup
???

Seungpup
Jeongin?

Seungpup
Sao nhắn gì nửa dòng vậy, ủa alo? Alo em ơi =))))?

Tại trường Đại học trưa hôm đó

Aulixshine
A!

???
Xin lỗi cậu nhé, là mình vô ý đụng cậu. Cậu có sao không?

Aulixshine
…😳

???
Cậu gì ơi? Ch-Cho mình xin lỗi nha? Cậu đứng dậy đi này, để mình đỡ cậu

Aulixshine
À..à thôi không cần đâu.

???
Ấy, cậu bị trầy tay rồi nè, mình xin lỗi..

???
Mình có mang băng keo cá nhân, đây để mình dán lại cho.

Lee Felix - em đứng bần thần ngơ người ra trước mặt cậu sinh viên lạ mặt kia, dường như đây là lần đầu tiên mà em thấy cậu chàng này. Sinh viên mới nhập học à? Hay vì khác khoa nên em không biết? Nhưng em chỉ biết là đối phương trông đẹp trai xĩu, vẻ bề ngoài cao ráo sở hữu làn da trắng hồng như được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Tuyệt quá! Mắt em sáng lên như sao khi cậu chàng nọ nhẹ nắm lấy tay em chuẩn bị dán băng keo cá nhân lên vết thương. Cậu chàng ấy đâm vào em và dường như đã đâm thẳng vào tim em mất rồi.

Từ xa Hyunjin hì hục chạy đến, dù cậu và em cùng chung một phòng kí túc xá nhưng vì cậu quên mang một vật gì đó nên cậu đã bảo em đi trước rồi bản thân tự chạy về lấy. Nắm chặt vật đó trong tay vừa hay cậu chạy gần đến chỗ em lại vô tình thấy cậu chàng kia nắm lấy tay em mà xoa xoa, mọi chuyện dường như chưa đáng là gì cho đến khi khuôn mặt của đối phương đang cúi xuống thổi tay cho em và rồi ngẩng mặt lên, trong vô thức Hwang Hyunjin đầy tức tối chạy lại đẩy mạnh cậu ta ra khỏi em.

Hwprincejin
Tránh cậu ấy ra!!!

Aulixshine
Ơ này Hyunjin!

Aulixshine
Cậu có sao không? Để mình đỡ...

Aulixshine
Ê, mày bị bệnh à? Mắc gì mày đẩy cậu ấy?

Hwprincejin
Tao..

???
Không sao không sao...thôi mình xin phép đi trước nha. Mà cậu tên gì nhỉ?

Aulixshine
Felix...Lee Felix. Còn cậu?

???
Mình hả? Mình tên Hize, mình là học sinh vừa nhập học trường này thôi vì mình mới về nước. Học ở bển thấy không ổn nên mình về đây học rồi làm ở đây luôn.

Aulixshine
Vậy à? Có gì cậu cứ vào khoa mình rồi chơi với mình này.

Hize
Lix học khoa nào nhờ?

Aulixshine
Hihi, khoa ngôn ngữ Anh

Hize
Úiiii, mình cũng vào đó nèeeee

Aulixshine
Thật á? Có khi nào chúng ta sẽ gặp nhau trong giảng đường không?

Hwprincejin

Hize
Nếu vậy thì vui rồi nhỉ? Vậy Lix có thể chỉ mình đến đó được không? Ở đây rộng quá à

Aulixshine
Được chứ, đi thôi, mình đưa cậu đến đó.

Và họ không hề để ý đến cậu một giây phút nào, cảm giác như bản thân thật thừa thải khi ánh nhìn của cậu cứ dán chặt vào cả hai người bọn họ đang đi cứ thế khuất xa xa không thấy bóng dáng nữa.

Dù vậy Hwang Hyunjin vẫn đơn độc đứng đó một cách lặng lẽ, cảm xúc giờ đây của cậu rất hỗn loạn. Cậu vừa lo vừa sợ, rõ là Hyunjin có một bí mật rất lớn mà trước đến nay cậu xem nó là kí ức địa ngục. Có thể ngoài cậu ra, Han Jisung và Kim Seungmin đều biết nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không dám nói cho em nghe. Vì cậu sợ em sẽ quay lưng với cậu và một phần cậu cảm thấy cậu sẽ không xứng với em...

Giờ đây kẻ kia đã trở về rồi và điều đó khiến cậu càng lo sợ thêm. Lo sợ mọi chuyện đều bại lộ nhưng điều mà cậu lo sợ nhất chính là hắn ta sẽ làm hại đến em. Nhìn xem đi, kẻ đó đang mang một dáng vẻ nai tơ ngơ ngác kia kìa. Đúng vậy! Hắn là Hize - là người yêu cũ của Hyunjin và hắn ta không khác gì là một con sói đang lăm le con mồi béo bở trước mặt.

Nhịp thở của cậu càng lúc càng khó khăn, cậu nắm chặt vật đó - đơn giản chỉ là sợi dậy chuyền nhưng đối với cậu, cậu xem nó là báu vật. Cậu mang theo bên mình như vật hộ mệnh, ấy vậy mà chưa lần nào cậu đeo trên cổ, chỉ là mang theo bên mình mỗi ngày thôi.

Nó quan trọng lắm! Đối với Hwang Hyunjin, nó rất quan trọng! Bởi vì đó là món quà đầu tiên mà em đã tặng cho cậu. Món quà của tình bạn nhưng dần dần cậu lại xem đó như một món quà gắn kết tình yêu. Sợi dây chuyền đã được cậu để gọn vào một chiếc hộp nhỏ mà cậu tự làm, tuy không được đẹp cho lắm nhưng thứ đó sẽ bảo vệ sợi dây.

Tên Hize kia không biết sắp tới sẽ bày trò gì, chỉ mong hắn đừng đụng đến cuộc sống của cậu và đặc biệt làm ơn đừng đụng đến em vì em là tất cả những gì mà cậu có...
______________________

Bí mật cũng sẽ được bật mí sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro