Phần 2: ❥12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwprincejin => hhjijisung

18:17

Hwprincejin
Jisung à, giờ Felix còn chưa về. Tao lo quá

hhjijisung
Kệ nó, liên quan gì đến tao?

hhjijisung
Mày lo cho nó thì mày nhắn nó đi? Nhắn gì tao

Hwprincejin
Sáng nay xem bộ cậu ấy giận tao nên...

hhjijisung
Nên mày đi kiếm tao để nói cho vơi bớt nỗi lo hả?

Hwprincejin
Sao nay mày cọc vậy? Ai chọc giận mày à?

hhjijisung
Tao rất bình thường cho đến khi nghe tên Lee Felix thôi :)

Hwprincejin
???

Hwprincejin
Bọn mày lại làm sao nữa vậy

hhjijisung
Còn không phải vì mày à?

hhjijisung
Yêu vào thì ngu đúng là không sai

hhjijisung
Mày thương nó nhưng nó có thương mày không?

hhjijisung
Mày chiều nó riết đâm ra nó không sợ mày buồn

Hwprincejin
Mày nói linh tinh gì nữa vậy Jisung?

Hwprincejin
Thôi được rồi...tao sẽ đi kiếm cậu ấy

hhjijisung
Mẹ nó mới 6h tối mà mày lo sốt vó, đúng là kẻ khờ

Hwprincejin
...

Hwprincejin => Aulixshine

18:21

Hwprincejin
Lix, trễ rồi sao mày còn chưa về?

18:30

Hwprincejin
Lix ơi đừng giận tao nữa. Tao xin lỗi nhé?

...............

Dẫu biết bản thân hơi khó chịu khi nghe những lời nói ấy từ Jisung nhưng cậu không quan tâm là mấy, giờ học trên trường cũng từ sáng đến 5 giờ chiều và hiện 6 giờ tối vậy thì em đi đâu? Hwang Hyunjin đứng ngồi không yên vì nếu em có đi đâu em cũng sẽ nói cậu một tiếng nhưng giờ chẳng hó hé tiếng nào. Đến cả việc cậu nhắn em, em cũng chẳng thèm trả lời.

Cũng có thể là cậu suy nghĩ thái quá nhưng chỉ cần nghĩ đến sự xuất hiện của Hize làm cậu chẳng yên tâm chút nào.

Bước ra khỏi kí túc xá, Hwang Hyunjin chỉ lặng lẽ khoác mỗi chiếc áo cardigan mỏng. Thời tiết lúc này cũng se se lạnh khiến cậu cũng ớn cả người nhưng đi tìm em vẫn là việc ưu tiên hàng đầu trước.

Trong lúc cậu chạy đôn chạy đáo kiếm em thì Lee Felix - em lại rất vui vẻ bên người bạn mới. Bọn họ đi đây đi đó, phải nói Hize có nhiều chỗ vui dành cho em lắm và còn rất hợp tính em, suốt buổi đi chơi đều khiến em cười tít mắt. Nói ra Hize mới về nước vậy sao cậu ta lại biết nhiều chỗ thú vị như vậy nhỉ?

"Hôm nay vui thật đó, cảm ơn cậu nha Hize." - em và cậu ta rảo từng bước chậm rãi trên đường, bản thân lại bẽn lẽn nói lời cảm ơn với người bạn mới.

"Không có gì đâu, đi với cậu mình cũng thấy vui nữa. À phải rồi..." - cậu ta có chút vội lục kiếm trong túi áo mình ra một sợi dây chuyền.

"Mình mới mua ở chỗ cửa hàng lưu niệm khi nãy, tuy nó không quá đắt nhưng đó cũng là tấm lòng của mình. Món quà đại diện cho tình bạn nè!" - Hize cười vui vẻ đưa sợi dây chuyền chìa ra trước mặt em nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào sợi dây chuyền ấy em lại nhớ đến vậy gì đó mà em vẫn chưa thể nào nhớ ra.

"Quà đại diện cho tình bạn...quà à...?" - em lẩm nhẩm trong miệng như đang cố nhớ ra nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ nổi.

"Sao thế? Cậu không thích hả?"

"Đâu có! Mình thích lắm, cậu đeo lên cho mình đi." - em chủ động xoay lưng lại để cậu ta đeo cho mình cùng đúng lúc đó Hwang Hyunjin đứng bất động từ xa nhìn lại, vô thức trái tim trong lòng ngực cứ âm ỉ đau nhói trong lòng. Cậu đứng đó khá lâu cho đến khi hai người bọn họ rời đi thì cậu vẫn đứng lặng lẽ ở đó.

Lấy chiếc hộp kia ra - món quà mà cậu xem là báu vật giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết.

Và rồi Hwang Hyunjin lặng lẽ đứng ngây ngốc ở đó rồi cũng lặng lẽ rời đi.

"Cậu thật sự đã quên món quà mà mình tặng cho cậu rồi đúng không?"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Chào mấy đứa, đây là em trai của anh Lee Felix - sẽ nhập học cùng mấy đứa, mấy đứa ráng bảo ban chăm sóc em của anh chút nhé." - Minho đẩy nhẹ em lên đằng trước diện kiến mọi người và trông em chẳng thích mấy cái sự đụng chạm của anh trai mình cho lắm.

"Hellaur everyone, i'm Felix!" - phải nói ấn tượng đầu tiên mà mọi người dành cho em là ngoại hình em rất ưa nhìn, sống ở môi trường xứ Úc nên bề ngoài em có chút lai tây. Đồng loạt ai ai cũng chạy đến xung quanh em mà hỏi han rất thân thiện nhưng em vẫn với một vẻ mặt hơi khó ở, nói thẳng ra là có chút e dè trước mọi người. Dù vậy vẫn có duy nhất một người còn đứng lặng yên ở đấy mà nhìn em chăm chăm với cặp mắt sáng rực, ấn tượng đầu tiên của cậu về em là trông em tựa như thiên sứ vậy. Không điêu đâu! Nhưng để nói có tình cảm với em ngay giây phút đầu thì không có, chỉ là lúc đó Hwang Hyunjin rất muốn làm bạn với em.

Được một tuần cậu đã hiểu tính cách em một chút. Em ít nói ít cười, thoạt nhìn rất thích sự im lặng nhưng tất cả chỉ khi đối với anh trai Lee Minho thôi còn nếu em đối xử với người khác thì không như thế. Cuối cùng cậu cũng đoán được chút về mối quan hệ anh em hai người này rồi - trông không ổn cho lắm...

Hyunjin rất muốn thân với em nhưng cậu lại không biết làm bằng cách nào cho đến một buổi xế chiều, cậu bắt gặp em đứng trước cửa hàng tiện lợi và đang bị người nào đó đứng đối diện mắng mỏ rất lớn, to tiếng tới mức ai đi ngang cũng dòm ngó trông rất khó coi. Cơ mà cậu quan sát sắc mặt em trông kiểu ngơ ngác thế nào đó. Có vẻ như em không rành tiếng Hàn nên có chút phản ứng ngờ nghệch và lí do vậy mà đổi phương tưởng em trêu ngươi nên càng cáu hơn.

Hwang Hyunjin không nghĩ nhiều liền vội vã chạy đến chắn ngang làm em khá bất ngờ.

"Chú ơi, có chuyện gì từ từ nói chứ như vậy khó coi lắm ạ.."

"Cậu là ai?"

"Con là bạn cậu ấy, chú thông cảm cậu ấy người nước ngoài nên không rành tiếng. Chuyện gì vậy ạ?"

"Cái cậu này ăn cắp ví của tôi ngay vừa khi tôi bước ra khỏi cửa hàng đấy, tôi nói mà mặt cứ trơ trơ ra."

"Sao chú chắc chắn cậu ấy lấy?"

"Thì tôi vừa ra kiểm tra không thấy ví, vừa quay ra sau đã thấy cậu ta cầm rồi."

"Lỡ cậu ấy nhặt lên trùng hợp chú thấy thì sao?"

"Đừng biện minh! Ăn cắp là ăn cắp!"

Ông ta quát lên làm em run sợ đứng sau lưng cậu, lúc đó trông em không khác gì mèo con sợ hãi trước những lời quát mắng của người kia. Em núp thấp sau bóng lưng, bàn tay vô thức nắm chặt góc áo của cậu như muốn xin cậu bảo vệ cho.

Nhận thấy sự yếu đuối của em, Hyunjin lập tức mủi lòng mà đanh mắt ngó nghiêng khắp nơi gần đó.

"A, trước cửa hàng có camera kìa! Tại sao chúng ta không nhờ bọn họ check cam thử? Nếu cậu ấy không lấy mong chú xin lỗi cậu ấy đàng hoàng nhé?"

"Nếu thực sự nó lấy?"

Chợt cậu im lặng rồi quay ra sau nhìn thẳng vào ánh mắt của em mà hỏi một cách chậm rãi như sợ em không nghe kịp "Cậu Không Lấy Ví Tiền Đúng Chứ?"

"Ừm ừm, k-không lấy..."

Chỉ thế thôi là Hwang Hyunjin tràn ngập sự tự tin quay ra nhìn thẳng ông chú to béo kia "Bạn con nói không lấy chính là không lấy! Con tin cậu ấy!"

Và sau một hồi kiểm tra, quả thật em không có lấy. Em chỉ là vô tình thấy rồi nhặt lên xem của ai để đưa lại quầy kiếm người giúp mà trả lại nhưng chưa gì đã bị ông ấy xông tới chất vấn rồi lôi kéo em ra ngoài cửa hàng mà mắng mỏ.

"Được rồi đó ạ, cậu ấy không lấy vậy chú xin lỗi cậu ấy đi!"
______________________

Up trễ sorry mn nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro