Phần 2: ❥16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cả bữa ăn cũng ăn không ngon, hôm nay không hiểu sao đồ ăn món nào món nấy lại nhạt nhẽo tới vậy đến cả việc nhai và nuốt đối với em cũng thật sự rất khó khăn. Chắc là do ngồi đối diện với cặp đôi đang chim chuột kia rồi nhỉ? Nào là "Hyunjin ăn cái này đi cho mau khỏe, Hyunjin ăn thịt đi nè" - mọi lời quan tâm của Han Jisung phát ra chả hiểu sao lọt vào tai em lại chướng tới vậy. Lee Felix dằn mạnh chén xuống bàn rồi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Thấy ai cũng sượng trân ra, Seungmin đang ngồi kế bên em cũng cười ngờ nghệch đành giải vây mà nắm góc áo của em kéo nhẹ xuống "G-Gì vậy mày, tự dưng đang ăn mà làm mọi người hết hồn, ngồi xuống đi chứ hả haha..."

"Tao...chỉ là muốn đi lấy nước thôi. Mọi người ăn đi ha."

"Lấy nước mà làm quá vậy má?" - Jisung sẵn miệng chọt vào.

"Kệ tao!"

Và tất nhiên người im lặng từ đầu đến cuối chỉ có thể là Hwang Hyunjin, cậu cứ dằm cơm trong chén như muốn cơm nhão nhoẹt cả ra, kể ra bữa cơm này cậu cũng chẳng thấy ngon lành gì. Chợt thấy cổ họng hơi đắng, thật muốn uống một ly nước ngay bây giờ nhưng cậu lại lười quá cơ. Thấy em còn đang đứng gần chỗ lấy nước muốn mở miệng ra nhờ vả xíu nhưng cậu lại im bặt mà mím môi nhìn em chăm chăm. Dường như nhận thấy được ai đó đang nhìn mình từ phía sau, em bất ngờ quay lại làm cậu không kịp phản ứng liền vội vàng nhìn xuống chén cơm của mình.

Chốc sau ly nước cũng được ai đó đặt cái cạch trên bàn trước mặt cậu, ngỡ ngàng nhìn ly nước rồi sau đó lại ngước lên nhìn đối phương. Felix khịt mũi "Mày bị bệnh ăn mấy món này sẽ khó nuốt, uống chút nước đi.."

"C-Cảm ơn."

"Hyunjin à, sau nếu cần mày cứ nói với tao, tao sẽ lấy giúp mày."

"Ùm được." - chợt nhận ra bản thân sao khi nãy lại không nhờ Jisung nhỉ? Dù sao y cũng là người yêu của cậu rồi còn gì?

Sau bữa cơm Jisung đảm nhiệm vai trò rửa chén còn em nhắn tin với ai đó rồi cũng đi ra khỏi kí túc xá, giờ chỉ còn mỗi Seungmin và cậu là có thể nói chuyện tâm tình thôi.

"Hyunjin, tại sao khi nãy mày lại đồng ý với Jisung? Không phải mày thích Felix đến chết mê chết mệt luôn à?"

"Felix cậu ấy không thích tao thì việc gì tao phải giữ cậu ấy bên mình?"

"Nhưng...Nhưng việc gì mày phải đồng ý với Jisung chứ? Tao biết mày đâu yêu nó? Mày làm vậy sớm muộn hai bây sẽ tự làm đau nhau thôi."

"Tao không biết...chỉ là lúc đó tao muốn trả lời như thế."

"Vậy mày còn thương Felix không? Rồi mày có thích Jisung không?"

"Tao không biết..."

"..."

"Nhưng tao sẽ cố...tao sẽ cố buông bỏ đoạn tình cảm này, tao không muốn theo đuổi Felix nữa, theo đuổi Felix là cảm giác gì đó khiến tao đau không thể thở nổi..." - vừa dứt lời, đôi mắt kia cũng vì quá mệt mỏi mà khép lại chìm dần vào giấc ngủ.

"Làm ơn đừng để tôi thấy giấc mơ của quá khứ nữa, tôi không muốn đối diện với nó chút nào."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Hize à, cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy?"

Thấy em vừa tới, hắn liền đứng dậy biểu lộ sự vui vẻ "Felix, cậu tới rồi!"

Felix cười cho có lệ rồi đi lại ngồi đối diện với hắn. Hôm nay hắn hẹn em ra một quán ăn bình dân, nghe mùi thịt nướng cứ thoang thoảng ngập tràn trong khoang mũi làm em cứ có cảm giác nghẹn nghẹn cuống họng.

"Hize à, mình không ăn đâu. Vừa ăn tối ở nhà rồi..."

"Vậy à? Cậu uống chút Soju với mình thôi cũng được."

Hắn đẩy qua cho em một chum rượu, Soju vị truyền thống khá khó uống. Em lưỡng lự định từ chối nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của cặp đôi Han - Hwang kia em liền không suy nghĩ nhiều mà đưa tay nhấc lấy chum rượu uống một hơi dứt khoát.

"Ồ Felix, cậu uống một hơi luôn à? Nữa nhé?"

"Ừ!"

Ly này đến ly khác em cứ cầm lên uống ừng ực một hơi không suy nghĩ cho đến khi đầu óc choáng cả lên, một mình em uống cũng hơn nửa chai rượu. Kể ra tửu lượng em cũng không cao lắm. Cơ mà hắn hẹn em ra cũng chỉ để uống rượu thôi à? Còn gì khác không? Lấy lại chút ý thức mỏng manh cuối cùng, em cất giọng ngà ngà say lên mà hỏi hắn "Cậu...Cậu hẹn mình ra..có chuyện gì không?"

"Có nhưng hình như cậu say rồi, đi ra sông Hàn đón gió cho tỉnh xíu ha?"

Hắn ta đặt vài tờ tiền lên bàn rồi đi lại đỡ em đứng dậy từng bước loạng choạng ra khỏi quán. Đúng như lời hắn nói, hắn đưa em ra sông Hàn đón gió cho tỉnh rượu nhưng dường như cơn gió mát lạnh ấy lại khiến em say càng thêm say. Em dựa vào lan can cầu mà ngắm nhìn trăng, chán trăng rồi lại ngắn nhìn con sông trải dài vô tận. Đâu đó hình ảnh của Hwang Hyunjin lại xuất hiện mờ mờ ảo ảo khiến em phải lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

"Felix à, cậu có tâm sự mà nhỉ?"

"..."

"Cậu có thể nói với mình không?"

"..."

"Cậu..." - "Hyunjin có người yêu rồi..."

"Hả?"

Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy hai người khi chính miệng em vừa nhắc đến Hyunjin.

"Cậu ấy có người yêu rồi thì đáng ra mình nên vui mới phải nhưng sao lại..."

"Mình lại đau buồn thế này..."

Lee Felix áp má dựa lên lan can cầu, loạng choạng cố đứng thẳng dậy nhưng lại ngã vào lòng Hize "Ghét cái cách hai người đó cứ quấn quýt với nhau..."

"Cậu không biết được đâu, cái cảm giác chó má đó đau buồn đến thế nào."

Giọng say lè nhè cứ văng vẳng bên tai hắn, đột nhiên khóe môi hắn dần dần nhếch lên một cách thích thú. Mèo con đã sà vào lòng rồi sao hắn lại không bắt lại mà trêu chọc nhỉ? Hắn không chần chừ mà vòng tay siết lấy vòng eo thon thả của em.

"Vậy cậu và mình cũng là mối quan hệ giống hai người bọn họ đi."

"Gì cơ?"

Em ngẩng mặt lên đối diện với hắn, khoảng cách gần đến nổi cả hai cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Sao chúng ta không tiến tới mối quan hệ giống như hai người bọn họ nhỉ?"

Bắt gặp ánh nhìn còn hoang mang của em, hắn đã không thể chờ mà cứ ngắm nghía mãi đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Cho đến khi gương mặt hắn dần dần tiến lại một chút rồi thêm một chút nữa, nụ hôn đầu này của em thật sự sẽ phải trao đi ngay lúc này sao?
_______________________

Felix sẽ mất nụ hôn đầu cho kẻ phản diện này thật à =")))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro