Phần 2: ❥18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aulixshine => Minleehoo

00:34

Aulixshine
Anh hai...

Aulixshine
Em muốn về Úc..

05:30

Minleehoo
Em nói gì vậy Felix?

Minleehoo
Em mớ ngủ đúng không?

Aulixshine
Mau mở cửa cho em...

Minleehoo
Gì cơ?

Lee Minho tá hỏa nhảy ra khỏi giường chạy ầm ầm xuống nhà, mới sáng sớm thôi tại sao lại xảy ra đủ chuyện vậy nè.

Y như rằng, cánh cửa cổng vừa mở ra là bóng dáng ai kia đang ngồi một góc cùng với chiếc vali đặt bên cạnh. Minho hết ngạc nhiên rồi đến bàng hoàng mặt mũi "Rốt cuộc là sao đây? Em đến đây từ khi nào?"

"Đêm qua."

"CÁI GÌ CƠ?"

Trời đêm qua lạnh thấu xương vậy mà...

゚°☆༺༻☆° ゚

Một buổi sáng chẳng tốt lành lại đến, Hwang Hyunjin vừa mở đôi mắt mệt mỏi ấy lên là bao nhiêu kí ức đêm qua tràn về. Cậu không muốn nhớ đến chút nào, tự nhủ chắc đêm qua bị điên nên mới to tiếng với em như thế. Trở người về lại hướng giường đối diện, bên đó trống trơn, chẳng ai nằm đó. Cũng mới 6 giờ sáng, em dậy sớm thế để làm gì?

Nhưng chốc sau cậu lại tự cười, rõ đêm qua cãi nhau to tiếng thế thì chắc gì em lại có thể ngủ ngon được. Bao nhiêu câu từ khó chịu cất giấu trong lòng rồi đã bộc phát ra ngoài. Mệt thật sự!

Hwang Hyunjin lờ đờ ngồi dậy với đầu đau như búa bổ, cậu loạng choạng đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm cho khỏe nhưng khi tới nơi mở ra lại chẳng thấy đồ đạc em đâu.

Lúc này có gì đó hơi ngờ ngợ nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh dù cho chân tay đã có phần loạng choạng. Cậu vội đi đến bàn học, lại chẳng thấy sách vở em đâu. Đến cuối cùng mở ngăn tủ cậu lại phút chốc liền bất động...

Đứng đờ hồi lâu...

Từ từ cậu đưa tay vào đó mà lấy ra sợi dây chuyền trông rất quen thuộc, tại sao nó lại ở đây? Đáng lẽ nó phải bị chôn vùi ở đâu đó mới đúng nhỉ? Tại sao nó lại ở đây? Phía dưới sợi dây là tờ giấy được gấp gọn.

"Tao thật sự xin lỗi vì đã vô tình tổn thương mày đến như vậy. Mày nói đúng, năm đó tao đã thật sự ném sợi dây chuyền này đi nhưng đến khi bình tĩnh lại tao đã quay về mà tìm kiếm nhặt nó. Tao biết tao sai, tao không còn mặt mũi nào để có thể bên mày nữa. Dù sao thì bây giờ mày cũng có Han Jisung bên cạnh, hạnh phúc nha. Tao...xin lỗi!"

"F-Felix...Felix!!!"

Vo tròn lại mảnh giấy, Hwang Hyunjin vội vàng cầm theo sợi dây chuyền mà chạy ra khỏi kí túc xá với đôi chân trần, kể cả áo khoác. Cậu chỉ biết ngay lúc này cậu muốn gặp lại em, biết thế hôm qua cậu đã không nên nặng lời. Là cậu sai, chính là cậu sai. Cậu không kiềm chế được, cũng là lỗi của cậu.

"Hyunjin! Hyunjin à!" - Han Jisung và Kim Seungmin vô tình nhìn thấy liền chạy theo mà kéo lại.

"Hyunjin đã có chuyện gì vậy? Tại sao lại không mang giày dép? Áo khoác đâu?" - Han Jisung cởi vội áo khoác ngoài ra mà mặc cho cậu nhưng cậu có tâm trí để đứng đây nói chuyện tán gẫu sao?

"Yongbok, Yongbok!! Các cậu thấy Yongbok không?"

"Kh-Không, đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy bỏ đi rồi, phải làm sao đây?"

"Thì kệ nó đi?"

"..."

Sau câu nói của Han Jisung, lập tức Kim Seungmin lẫn Hwang Hyunjin cùng lúc im bặt.

"Nó đi thì kệ nó, nó tốt với mày lắm sao Hyunjin?"

"Mày nói gì vậy Jisung? Sao mày có thể nói lời đó với bạn mình chứ?"

"Nó có xem chúng ta là bạn hả? Ngay cả mày, nó đối xử tốt với mày sao?"

"Đủ rồi đó Han Jisung, nếu không cùng tao kiếm cậu ấy. Thì mày cút về đi."

...

"Mày bảo tao cút? Đừng quên chúng ta đang là người yêu của nhau, tại sao trong lòng mày vẫn còn nó là sao chứ? Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không?" - sự căm ghét dần dần được đẩy lên cao, y nắm chặt lấy hai bả vai em mà siết chặt.

"Đủ rồi Jisung, mày đang làm đau Hyunjin."

"Chuyện của mày sao Seungmin?"

"Mẹ cái thằng, mau bỏ Hyunjin ra!"

Kim Seungmin không chịu nổi mà kéo mạnh tay y ra khỏi người cậu "Mày không nhớ Hyunjin đang bị bệnh à?"

"Jisung, xin lỗi! Tao thật sự chưa có tình cảm với mày. Đến bây giờ tao vẫn chưa thực sự quên được Yongbok, tao yêu cậu ấy...Tao xin lỗi, thành thật xin lỗi..."

"Mày...được lắm, trêu đùa tình cảm tôi. Lấy tình cảm tôi là thay thế, cậu vui lắm sao Hyunjin?"

"Ji- "

"Được...được. Mau đi kiếm cậu ta đi, đi đi. Coi như chúng ta đến đây thôi, sau này có chuyện gì thì đừng có đến tìm Han Jisung này." - dứt lời y ngoảnh mặt bỏ đi không chút luyến tiếc nhưng thật sự không luyến tiếc sao? Han Jisung y cũng biết đau mà, y biết đau và cũng biết giận. Tại sao không phải là y? Tại sao ngay cả chuyện tình yêu, y cũng chẳng thể níu kéo được?

"Hyunjin mặc kệ nó. Đi, tao với mày đi kiếm Felix."

"Đ-Được."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Em là trẻ con sao Yongbok? Muốn đi là đi, muốn về là về. Chuyện tình cảm mấy đứa thì tự đi mà giải quyết chứ đừng sơ hở lại muốn về Úc."

Tốn cả tiếng cuối cùng bàn ra bàn vào cũng là chuyện này, Lee Minho đứng dậy đi vào trong bếp mà chuẩn bị bữa sáng. Với tay lấy bánh mì lát trên tủ xuống nhưng ngay sau đó bỗng dừng lại bởi câu nói của ai kia "Chẳng phải anh ghét em, muốn em về Úc sao?"

"Anh ghét em? Em có ảo tưởng quá không Yongbok?"

"Chẳng thế à? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều thương em hơn anh. Chẳng lẽ anh không ganh tỵ?"

"Anh ganh tỵ thì được ba mẹ thương hơn sao?"

"..."

"Em biết gì không Yongbok? Cũng là em tự biên rồi tự diễn, chứ ai làm gì em?"

"Em tự suy diễn?"

"Chẳng thế à?"

"Mặc kệ anh, bây giờ em muốn về Úc. Anh mau đưa giấy tờ cho em."

"Em đừng có mà diễn hề ở đây, muốn về là về? Em tưởng từ Hàn về Úc là đường đi chợ sao?"

_______________________

Tui tải app vpn về may ra còn vào được watt mà up fic cho các bồ được. Đớn quá, Watt nó bị gì zậy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro