Phần 2: ❥21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ chúng nó lại làm lành nhanh đến thế! Không được, tuyệt đối không! Nhất định mình sẽ không để yên, cứ vui vẻ trước vài ngày đi. Tao không để chúng mày dễ dàng hạnh phúc thế đâu."

゚°☆༺༻☆° ゚

[Jisung, giờ ra về ngay cổng sau của trường gặp tôi nói chuyện.

_Người ẩn danh_]

Một tin nhắn ẩn danh đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại của Han Jisung, y vô cùng thắc mắc với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại biết cậu mà nhắn? Càng thắc mắc hơn rốt cuộc có chuyện gì mà phải gặp ngay cổng sau trường? Hay đã có ai đó ghét y nên hẹn y ra đánh nhau sao?

Nhưng chẳng lẽ người ta đã hẹn mà mình lại không ra?

Hay đây là trò đùa?

Nhưng để biết đùa hay không thì ra mới biết được.

Khi đã quyết định xong, Han Jisung vội để điện thoại vào hộc bàn rồi tiếp tục nghe giảng trước mắt.
.
.
.
.
.


"Quả nhiên là trò đùa, không thấy một bóng người. Quá đáng thật!"

Trong lúc cậu định đi về nhưng đằng sau lại truyền đến giọng nói của ai đó, nghe cũng khá là quen quen "Này, xin lỗi tới trễ."

Tiếng bước chân đằng sau đang tiến lại gần hơn, y nhanh chóng quay đầu lại mới có chút ngạc nhiên - "Cậu là...Hize?"

"Đúng vậy. Chào, Han Jisung."

"Gặp tôi để làm gì?"

"Thì có chuyện quan trọng nên tôi mới muốn gặp cậu thôi. Sao thế? Khó chịu à?"

Một thái độ vô cùng nhởn nhơ, nhìn thôi cũng đủ khiến Han Jisung muốn chạy đến đấm thẳng vào mặt.

"Có gì nói nhanh!"

"Thôi nào đừng cáu...Chắc cậu cũng biết tôi là người yêu cũ của Hwang Hyunjin."

"Và tôi lại đi theo đuổi Lee Felix. Bộ cậu không thắc mắc vì sao tôi đang cố làm thân với Lee Felix à?"

"Mày nói không nhanh vào trọng tâm thì coi chừng cái cổ họng mày đó."

"Được được, cậu bạn này nóng nhờ? Mục đích tôi theo đuổi Lee Felix là vì tôi đang muốn chọc điên Hwang Hyunjin, trả đũa Hwang Hyunjin. Vui quá trời, cậu nghĩ sao?"

"Vui vui cái mẹ mày!"

"Uầy nóng nóng, nào đừng có hỏi thăm mẹ của nhau chứ? Nhưng mà phải làm sao đây? Tôi thích Lee Felix mất rồi, hự tim tôi tự dưng bị đau đấy bro. Huhu, tôi không muốn Lee Felix yêu dấu của tôi lại đi quen người yêu cũ của tôi."

Hắn đểu cáng giả vờ khóc lóc rồi lại liếc mắt lên nhìn Han Jisung.

"Cậu cũng biết nên làm gì rồi chứ?" - nụ cười như ngoác lên tới tận mang tai, hắn thích thú nhìn y với vẻ mặt tràn đầy sự hào hứng.

"Mày muốn như thế nào?"

"Haha tao biết mày rất thích Hwang Hyunjin, tao biết! Vì người yêu cũ của tao ngon quá. Làm sao mày không mê được?"

"Con mẹ nó, hình như mày rất thích ăn đòn nhỉ?"

"Khoan đã nào, mày thích Hyunjin còn tao thích Felix. Hà cớ gì không hợp tác với nhau mà giành đối phương về với mình?"

Sau lời nói đó, Han Jisung liền im lặng.

Trông vẻ mặt của y đang suy nghĩ mà hắn thích thú vô cùng.

"Saooooo? Đồng ý đi chứ bạn tôi ơi?"

Nhắm mắt lại mà tịnh tâm, Han Jisung dường như đang bị kẹp giữa bởi hai luồng suy nghĩ "Gì vậy...phải làm sao đây?"

"Thôi nào, tôi biết cậu muốn như thế."

"..."

"Được! Tôi chấp nhận sự hợp tác."

Hắn đứng hình vài giây nhưng sau cùng vẫn cười rộ lên với thái độ nhởn nhơ "Hợp tác vui vẻ haha!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Rất nhanh tối đó tại kí túc xá của cặp đôi gà bông kia, Lee Felix ngồi thảnh thơi học bài trong phòng thì đột nhiên ai đó từ đằng sau ôm choàng lấy cổ, đã thế còn nghiêng đầu hôn cái chóc lên má.

"Ya Hwang Hyunjin!"

"Sao thế bé yêu?"

Nghe tiếng gọi "bé yêu" thôi cũng đủ cho trái tim em tan chảy. Rõ khi nãy còn muốn quay lại cáu bẳn với cậu vì dám phá mình trong lúc học vậy mà nghe chỉ vậy thôi là mềm nhũn cả ra. Từ bao giờ em lại không thể phản kháng trước sự ngọt ngào mà cậu đem lại thế này.

"Em đang học bạn buông em ra đi."

"Học hành gì giờ nữa, ngủ đi màaaa."

"Thôi mà...hiếm được một bữa em chăm. Bạn ra kia chơi đi."

Em ra sức đẩy cậu ra khỏi người mình, sao mà chưa gì cậu đã bám em như hai cục nam châm hút vào nhau.

"Thế bạn hôn anh đi rồi anh để bạn học."

Lời xin xỏ đó đã thành công khiến em với đôi má đỏ ửng lên, làm người yêu rồi mới thấy Hwang Hyunjin mặt dày kinh khủng.

Coi kìa, coi cái mỏ chu chu ra kìa, sao có thể mất liêm sỉ tới vậy.

Nhưng mà chỉ một cái hôn thôi mà nhỉ? Cũng chẳng mất mát gì nhiều.

Em hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, biết đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cả hai nhưng nó lại khiến em rất hồi hộp, đằng này em còn là người chủ động.

Đưa hai tay áp hai bên má của bạn người yêu, em nhắm mắt đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, đơn giản chỉ một cái chạm thôi làm cậu hụt hẫng.

"Gì vậy chứ? Bạn đang chơi trò con nít à?"

"Con nít gì mà môi chạm môi như này."

"Không chịu không chịu, lại lại."

Hwang Hyunjin đứng đó làm nũng, giãy nảy lên phụng phịu không chịu vì đó đâu phải là hôn.

"Đừng có mà được voi đòi tiên, ra kia chơi."

"Hứ, giận luôn!"

"Ờ giận đi nhé, tối đừng ngủ mà quay sang ôm em."

Nghe thì nghe đó thôi còn cậu im lặng quay về giường của mình đắp mền lên ngủ thiệt.

"Ơ...thật luôn à?"

Nói thế thôi chứ em không muốn một trong hai dỗi nhau rồi quay ra dỗ nhau đâu, em tiến về phía giường cậu. Ngồi khụy xuống trước người lớn hơn rồi kéo mền ra nhưng không tài nào kéo nổi.

"Ya bạn đi ra đi, anh giận bạn rồi."

"Bạn trẻ con quá rồi nha, thôi đừng giận nữa mò."

"Hyunjin ~ bạn giận em thật đó hả?"

"Hyunjin chả yêu em..."

"Làm sao bạn hết giận em đây?"

"Cho hôn lại đii.."

Lúc này Hyunjin mới lú được một con mắt ra khỏi mền, cái giọng xin xỏ ấy lại cất lên.

"Haizz, một cái nữa thôi đó!"

"Ùaaa"

Hwang Hyunjin kéo mền xuống như đang đón chờ gì đó, em ngượng chín cả mặt nhưng cũng chiều lòng cậu mà cúi xuống dần dần nhưng ai có ngờ cậu mạnh tay kéo em xuống, thành công áp em thẳng xuống giường "YA HWANG HYUNJIN!"

"Hình như bạn vẫn chưa biết hôn đúng cách là gì nhỉ? Rõ ràng chúng ta cũng đâu phải lần đầu?"

"H-Hyunjin."

"Bước 1 mở miệng ra nào bé cưng."

Lời dụ dỗ ngọt ngào ấy làm sao mà em không cuốn vào cho được, em rất nghe lời mà mở miệng ra, chỉ kịp "A" một tiếng thì rất nhanh khoang miệng của em đã bị ai đó chiếm thế thượng phong trấn giữ.

Chiếc lưỡi trơn tru của Hwang Hyunjin ranh mãnh đến mức một hai cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, em nhăn mặt khi cảm thấy khó thở vô cùng nhưng quyết vẫn không muốn rời khỏi nụ hôn ấy. Có lẽ cảm giác cậu mang lại quá tuyệt vời khiến em không thể nào từ chối. Chập buông ra một chút rồi lại cuốn vào nhau lần hai, em đưa tay luồn vào mái tóc của cậu mà nắm lấy. Cậu thấy cũng khá đau nhưng cái đau đó so gì với nụ hôn cuốn hút này.

Cho đến khi dứt hẳn em cũng chẳng buồn động đến sách vở nữa, một hai đòi cậu tiếp tục những gì còn đang dang dở nhưng...

"Thôi nào bé yêu, thời gian còn dài. Bộ bạn muốn mai chúng ta phải nghỉ học sao?"
_________________________

Một chút ngọt ngào trước sóng gió =)))

Xong đợt sóng hung bạo này là end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro