.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao thế giới đối xử tệ với em quá..

felix nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy rộc của em, con dao rọc giấy kề trên làn da mỏng run rẩy theo từng cơn nấc,

em mất bình tĩnh trong cơn nức nở, em không muốn chịu đựng cuộc sống đầy tệ hại và sự cô đơn này nữa. em sẽ tự rời bỏ nó, giải thoát bản thân sớm thôi, sẽ sớm thôi..

hwang hyunjin, tên khốn em yêu bằng mọi thứ em có, hắn rời bỏ em, đem theo tất cả ý nghĩa cuộc sống chết tiệt này đi, để lại em, một lee felix cô độc, thảm hại như này đây.

hyunjin từng nói, hắn từng thì thầm lúc ôm em thật chặt trong lòng, nói vài câu sến sẩm vu vơ nhưng em luôn khắc ghi tận đáy lòng.


.

''felix này, cậu xinh đẹp thật đấy, không biết vì sao nhưng mình luôn thấy cậu như vầng trăng xinh đẹp trên bầu trời ấy, rất tỏa sáng, dịu dàng lắm.''

''cậu chỉ nịnh thôi hyunjin ạ, đừng có sến sẩm thế nữa !''

''không ! đây là lời thật đấy, sao cậu lại gọi nó là nịnh chứ felix ?!  ;

mình yêu cậu nhiều lắm, mình sẽ trở thành những ánh sao kia, luôn bên cậu, sao bên trăng !''

hắn luôn nói những lời hoa mỹ với em, sẽ hứa luôn bên em như thế, nhưng sao vầng trăng ấy bây giờ lại nấc lên từng cơn vì nhớ những ánh sao, những ánh sao đã rời bỏ vầng trăng từ lâu ?

con dao rọc giấy sắc nhọn kề trên làn da mỏng teo của felix, em kéo 1 đường từ từ và nó rỉ máu đỏ thẫm dọc theo đường kéo của dao. đau đớn, cay đắng như thế, nước mắt không ngừng rơi được. em hồi tưởng về tháng ngày yêu thương hắn dành cho em, hyunjin là một tên khốn nạn đã luôn yêu em, đã cứu rỗi cuộc đời em cơ mà ?

từ ngày come out mình là gay, thế giới quay lưng với em, xã hội kì thị người như em, làm việc gì cũng bị tẩy chay, coi thường. em luôn nhẫn nhịn, cố gắng mỗi ngày nhưng thế giới chẳng bao giờ dịu dàng cả. em từng bị đánh tím môi, bầm mặt chỉ vì là gay, sống cái cuộc sống người ta nói là ''kì dị, tởm lợm'', lũ đàn ông kì thị em ra sức đạp lên bụng, lên ngực em để rồi em phải lê tấm thân đau đớn, ê ẩm trở lại cái chốn cũ nát gọi là ''nhà'' kia. thế rồi em gặp tia hi vọng của đời mình, hwang hyunjin, hắn kéo em ra khỏi cái cuộc sống khổ cực, thảm hại kia, đưa em đến với một quãng thời gian hạnh phúc, em được yêu thương, được nghe những lời mật ngọt, được ôm ấp trong sự ấm áp của tình yêu.

cứ ngỡ bản thân đã tìm được hạnh phúc, thế giới cuối cùng cũng dịu dàng với em. và em có hyunjin, người em yêu nhất, 

hyunjin luôn đối xử dịu dàng với em, luôn nói với em những lời tốt đẹp nhất, luôn là chỗ dựa vững chắc của em. hyunjin là tất cả đối với em, em yêu hyunjin bằng tất cả những gì mình có. em cũng từng nghĩ hyunjin cũng yêu em, hyunjin yêu thương em như cách em yêu hyunjin. hoặc, 

nó chỉ là sự thương hại của hắn đối với em, đối với một con người nhơ nhác, tội nghiệp phải quỳ xuống trước mặt lũ côn đồ để bị chúng sỉ vả, chửi là ''thằng bê đê dơ dáy, bẩn thỉu'', hyunjin thương hại em, cứu rỗi em, cho em được ấm áp, dịu dàng nhưng ai biết được hắn có yêu em không ? những lời hoa mỹ hắn nói có lẽ chỉ để an ủi em, làm tinh thần em tốt hơn, nhưng hắn đâu biết em yêu hắn từ ấy, tên độc ác hwang hyunjin đâu biết em đã yêu hắn say đắm, yêu bằng trọn trái tim đã vỡ vụn ?

hắn đến mang theo hi vọng, là ánh sáng cuộc đời em. felix yêu hắn nhiều lắm, yêu rất nhiều. 

''hyunjin này ? tại sao cậu lại chọn tớ thế ? tớ không có gì đặc biệt cả, ngay lần đầu gặp cậu tớ còn trong hoàn cảnh thảm hại chết đi được.''

''chọn lựa cái gì chứ ? felix của tớ đâu phải sự lựa chọn, cậu đặc biệt lắm, đặc biệt rất nhiều đối với tớ mà !''

''cậu nói dối !''

''là thật !''

hyunjin hôn lên môi em một cái thật kêu, em chỉ giỏi suy diễn thôi. em cười nhiều lắm, nhất là khi ở bên hyunjin, hai đứa sẽ ôm ấp nhau không rời, hyunjin sẽ nói những lời sến sẩm, felix sẽ cười thật lớn hùa theo. tháng ngày yên ả trôi đi như thế, thời gian trôi đi, có lẽ cũng mang theo cả tình cảm của con người nữa.


máu chảy dọc trên tay em, nước da trắng vốn xanh xao của em nay còn xanh hơn, đôi mắt đẫm nước đang sưng lên vì khóc quá nhiều cũng mệt mỏi lòa đi, tầm nhìn của em mờ dần, em cũng không còn đủ sức khóc gào nữa rồi. trong hơi thở thiu thiu, hình bóng mờ đục, em lại một lần nữa thấy hyunjin, bóng dáng người em yêu nhất.



tình yêu của em dành cho hyunjin sẽ không bao giờ phai đi, nhưng có lẽ đối với hắn thì không. ngày hắn dứt khoát ra đi, hắn nói sẽ để lại cho em căn hộ từng là tổ ấm hạnh phúc, hắn rời bỏ em, khoác trên mình chiếc áo jean sẫm màu ngày ấy em lựa cho hắn trong chuyến đi chợ đêm.

''h-hyun à.. làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ mình mà..m-mình yêu cậu, mình cần cậu nhiều lắm..''

em gần như quỳ xuống cầu xin hắn, hai hàng lệ lã chã chảy dài, em ngước đôi mắt ướt đẫm, đau đớn cầu xin người trước mặt ở lại.

''không.. felix ơi.. chúng ta chia tay, mình hết yêu cậu rồi. chúng ta chia tay rồi.''

em òa khóc nức nở, ai ngờ đâu người em yêu bằng trọn trái tim đã nguội lạnh với em như thế. bao lời hứa, bao lời yêu thương hắn nói với em nay còn đâu ? hắn hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà, hứa sẽ bù đắp cho em những tháng ngày bị thế giới đối xử tệ bạc cơ mà? em làm sao xa hắn nổi chứ ? hắn là người cứu rỗi em, tại sao lại rời bỏ con người thảm hại như em chứ ?

tia sáng cứu rỗi cuộc đời em cũng chính là thứ dập tắt đi hi vọng của em, em cần gì tồn tại nữa khi thiếu hyunjin chứ ? tại sao lại bỏ em đi ? tại sao lại gạt tay em rồi nhất quyết ra đi chứ ? em đau đớn ngồi phịch xuống nền nhà, nhìn theo hình bóng người cao lớn rời đi phút chốc...

đau lắm, đớn lắm,

cuối cùng người em yêu thương nhất cũng bỏ em đi rồi. 

felix còn lại gì nữa chứ ? ngồi ôm những kỉ niệm với hắn, em nức nở khóc. dù có khóc ngập căn hộ trống vắng, dù đôi mắt em mệt mỏi gục ngã, thiếp đi rồi lại thức giấc, nhớ hắn, em lại khóc.. cứ lặp lại như vậy, em lại hủy hoại bản thân thôi.

''sau này không có tớ, nhất định cậu phải luôn vui vẻ nhé, phải hận, hận thật hận tớ là một tên khốn, ghét tớ luôn, sau đó cậu sẽ tiếp tục sống tốt cho tớ thấy rằng không có tớ, cậu vẫn rất ổn nhé!''

hyunjin căn dặn em bằng cái giọng cợt nhả, nhưng đâu ai biết, hắn như dự tính được sau này hắn sẽ đúng thật khốn nạn như thế, rời bỏ em. thế nhưng một con người như lee felix có thế căm hận hắn được chứ ? em làm gì hơn việc đau đớn nhớ về hwang hyunjin, ôm kỉ niệm để khóc lóc và tệ hại như bây giờ chứ ?

hyunjin cứ nghĩ hắn đã lên kế hoạch định trước ngày hắn bỏ lại người ta như thế, hắn nào quan tâm tới cảm xúc thực của em, đâu biết rằng em yêu hắn tới chết đi sống lại chứ. vốn nghĩ em sẽ sống tốt, cùng lắm cũng sẽ căm hận mình thôi. hyunjin sai rồi, em sống không nổi vì thiếu hắn, em lựa chọn cái chết để giải thoát cho mình mất rồi...


em nằm trên sàn lạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, gò má gầy gò sau mấy ngày không ăn uống gì đàng hoàng, đôi tay lạnh đi và chảy máu không ngừng. felix bây giờ chỉ còn thoi thóp thở. em không biết, sau khi hắn rời đi, em biết địa ngục sẽ quay trở lại thôi. em không chịu nổi đâu, em ra đi theo cái cách cô đơn nhất, đau đớn, ghê tởm trong vũng máu đỏ thẫm. đôi mắt em lạnh dần, trong chút ý thức cuối, em vẫn mong người em yêu nhất trở lại, sẽ ôm lấy em, lại yêu chiều và đối xử tốt với em như trước. 

thế nhưng không, em ra đi trong sự cô đơn, đau đớn và giá lạnh. hyunjin không trở lại ôm em, em ra đi cô đơn như thế, đau đớn như thế.

một thiên thần hôm nay đã ra đi,

một bầu trời có vầng trăng tỏa sáng nhưng không có sao.

''hwang hyunjin, mình yêu cậu nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim. dù ánh sao đã lụi tàn và vầng trăng đã nguội lạnh, mình yêu cậu, rất yêu cậu.''




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro