Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc là giờ tao phải dọn lại phòng rồi đi tìm chút gì đó bỏ bụng đã...Cũng 2 ngày rồi tao chưa ăn gì"

"Ừm...Mày nhớ ăn uống đầy đủ đó, gác lại mấy chuyện buồn đi, rồi bình yên cũng đến với mày mà. Bây giờ mày phải lo cho bản thân mày trước, khó khăn gì thì cứ tìm tới tao!"

"Jisung...tao thật sự cảm ơn mày! Đời này tao sẽ không bao giờ quên đi lòng tốt của mày."

"Không nhất thiết phải thế đâu, tao luôn sẵn sàng khi mày cần mà!"

Rồi thì cuộc gọi cũng dừng ở đó, Jisung luôn lo lắng cho Felix như vậy, cậu thương cho số phận nghiệt ngã của Felix, thương cho sự kham khổ của người bạn thiên thần này. Jisung thừa biết nếu một ngày cậu cũng bỏ Felix mà đi thì cả thế giới này sẽ không thể nhìn thấy Felix lần nào nữa. Felix đã nhiều lần chọn cách rời bỏ thế gian này để gác lại âu lo nhưng Jisung đã cứu vớt cậu, nhưng nhỡ một ngày đến cả Jisung cũng không thể ngăn cản sự quyết định ấy của Felix thì sao...? Liệu Felix có đủ mạnh mẽ để vượt qua xã hội bộn bề, khắc nghiệt này ?
.
.
.
.
.
.

Phố Seoul đúng thật là luôn rộn ràng như vậy. Người người đông đúc và vội vã, hàng quán chói chang những ánh đèn, tiếng reo hò, cười đùa,..., đó là sự tráng lệ của Seoul, nhưng không phải mảnh đời nào cũng được cái sự nhộn nhịp ấy...
Felix chính là một ví dụ điển hình!

Bộ dạng cậu bây giờ thật thê thảm, bước đi nặng nề và lê thê, người gầy gò, đầu tóc rối bời và hai mắt cậu đỏ hoe. Trước đây Felix chưa từng có bộ dạng thế này, cậu là người luôn trau chuốt ngoại hình của mình thật đẹp đẽ mới chịu ra đường. Nhưng có lẽ hôm nay cậu quá mệt mỏi, cậu khóc đến kiệt sức mới chịu ra ngoài tìm thức ăn. Người ngoài nhìn cậu cũng tỏ vẻ chê bai vì bộ dạng luộm thuộm ấy nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến, cậu như người vô hồn vậy, mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đã lấn át hết đầu cậu rồi.

"Hôm nay...chắc ăn thịt bò đi nhỉ..Lâu rồi mình chưa ăn thịt bò, hôm nay có nên đối đãi tốt với bản thân một chút không...?"

"Hmm... 6.532 won sao..? Ha...Vậy chắc phải mua mì gói ăn rồi! Lee Felix à, khi nào mày có tiền rồi hẳn ăn sang nhé!"

Cậu đứng xoa xoa cái bụng đã đói meo rồi cũng quyết định qua hàng mì gói, lựa qua lựa lại cũng lấy được 5,6 gói mì. Tính tiền xong thì đi về, Felix là thế, cậu luôn tiết kiệm từng đồng từng cắt, không bao giờ tiêu sài hoang phí bất cứ thứ gì, thứ đắt nhất cậu từng mua là chiếc laptop để phục vụ cho công việc.Cậu luôn tự nhủ lòng mình phải tiết kiệm để còn trả nợ cho bố...

Con đường về khu chung cư cũ của Felix tối om, khu này tách biệt với phố đông đúc ngoài kia, trộm cướp, biến thái, giết người cũng được tính là nhiều. Mùi hôi thối từ những con vật chết thảm bốc lên nồng nặc khiến Felix phải bịt cả mũi lại, cậu cố đi thật nhanh để về đến chung cư, ở lại con đường này lâu một chút ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra...

Xui rủi

Chưa kịp về đến chung cư, Felix đã phải đối diện với "ác quỷ". Cậu sững người, đứng trước mặt cậu là mấy gã to lớn lắm, nhìn sơ qua là đã biết chẳng phải người đàng hoàng. Tên đứng đầu là to xác nhất, mặt mũi hắn đầy vết sẹo, hình xăm trên cánh tay cũng vô cùng hổ báo, đi sau hắn là 2 tên khác nhỏ người hơn những cũng phải cao hơn Felix một cái đầu. Felix biết mình đã gặp họa rồi, cậu tái xanh mặt mài, chỉ biết nhìn mấy tên đó với ánh mặt sợ sệt. Thấy vẻ lo sợ của cậu, tên cầm đầu bắt đầu trêu ghẹo:

"Uầy! Em trai này trông còn trẻ tuổi quá nhỉ, mặt mũi cũng sáng láng đấy nhể chúng bây! Có nên "ăn" luôn không nhỉ? Nhìn dáng vẻ của em trai đây làm anh có hứng thú chết đi được!"

Hắn dùng mấy lời thật phỉ báng để chọc ghẹo Felix

"Đồ điên! Tránh ra cho tôi đi về!"

Dù có sợ cách mấy Felix cũng phải cố lớn tiếng nạt nộ. Mồ hôi trên cổ cậu chảy ướt cả một phần áo, cậu tự nhủ dù có phải làm gì cậu cũng phải thoát ra khỏi mấy tên bỉ ổi này.

"Xem kìa xem kìa! Xem gà con đang xù lông kìa chúng mày! Em trai yên tâm, đi theo bọn anh về nhà, bọn anh hứa sẽ không làm em đau đâu!"

"Có chết tôi cũng đi theo mấy đồ chó các người !"

Nghe thấy lời sỉ nhục của Felix, tên ấy cũng bắt đầu bực mình, dùng lời lẽ chiêu dụ không được hắn quyết định dùng đến cách bạo lực.

"Má nó! Tao nói năng ngon ngọt mày đéo chịu thì đừng trách tại sao tao mạnh tay!"

Sự tức giận của hắn đã tới đỉnh điểm, Felix cố lùi về sau nhưng bị hắn tóm lấy cổ áo quăng vào con hẻm tối gần đó. Hắn đạp thẳng vào bụng cậu không thương tiếc, tay bắt đầu giở trò vén áo cậu lên. Felix miễn cưỡng la hét, khóc than, mong mỏi được sự cầu cứu từ một ai đó.

"Bỏ ra! Không...không được...hức...hức...dừng lại!"

"Mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng! Còn la nữa thì tao không tha đâu!"

"Cứu...cứu...cứu tôi với! Hức...hức..."

Lời thỉnh cầu của Felix tưởng chừng như rất mong manh, nhưng đâu thể ngờ lại có người đi ngang con hẻm đó, nghe được tiếng kêu cứu của cậu người đó tiến vào con hẻm tối mịt ấy.

Trong phút giây tăm tối ấy, cứ ngỡ như cậu sắp bị vấy bẩn đến nơi thì một bóng dáng cao lớn bước về phía cậu, người đó cất tiếng nói thật lạnh lùng trong màn đêm.

" Đã đủ chưa ?"

Tên kia quay đầu lại, ánh mắt sắt lẹm hướng về phía hắn, người kia thì vẫn vẻ nghiêm nghị, sắc mặt không chút thay đổi.

"Mày là thằng chó rách nào? Đây là việc riêng của bọn tao, không dính liếu tới mày! Cút đi!"

"Việc riêng của mày thì sao? Tao thích bao đồng thế đấy! Làm việc khốn nạn thế này mà dám chê tao là thằng chó rách sao? Không thấy ngượng miệng à?"

"Má nó! Chúng mày lo thằng đấy đi, để tao xử thằng chó nhiều chuyện này!"

Người kia nhướng mày, đợi tên cầm đầu ấy tiến tới thì người đó mới bắt đầu ra tay. Vật qua vật lại mấy cái thì tên đấy cũng đã bầm dập, hắn nằm đau đớn giữa đường.

"Xác thì to mà sức thì cũng không tới đâu...haiz! Còn hai thằng chúng mày nữa, muốn chết giống nó sao? Mau lại hốt xác thằng kia về trước khi bị giống nó đi!"

Người đó vẫn giữ cái vẻ đắc thắng ấy mà ra lệnh, đợi khi cả 3 tên kia cùng tháo chạy thì mới lại đỡ Felix lên. Cơ thể cậu bầm dập vì phải cố giằng co khỏi đám người khốn nạn ấy, còn không ngồi dậy nổi.

"Tôi là Hwang Hyunjin, cậu phước lớn lắm mới gặp được tôi đấy!"

"...đau"

Felix khẽ lên tiếng, nước mắt giàn giụa chảy ra, vừa thoát khỏi vực thẳm của cuộc đời nhưng cậu vẫn còn ám ảnh bởi cái khoảnh khắc ấy.

"Nhìn là biết đau rồi...Giờ cậu thế này thì cũng không về nhà nổi rồi, về nhà tôi đi nhé!"

Felix không nói năng gì, đầu óc cậu bây giờ thật mê man, cơ thể vốn yếu ớt nên cậu khó mà chống cự được lâu. Cậu không nghe được Hyunjin nói gì, nhưng trong vô thức cậu biết người này vừa cứu cậu, người này sẽ không làm hại cậu. Cậu thiếp đi trong vòng tay Hyunjin. Vòng tay của một người xa lạ nhưng có lẽ đó là một tia sáng mãnh liệt...
.
.
.
.
.
.
Đặt Felix trên ghế sau của chiếc Rolls - Royce, Hyunjin bây giờ mới nhìn kỹ gương mặt cậu, đường nét thật đẹp sao, gương mặt thanh tú, trên hai gò má còn điểm mấy nốt tàn nhan ngỡ như một khoảng trời đầy sao.

"Hiểu sao cậu bị đám người đó để ý tới rồi đó! Đẹp thế này mà!"

Hyunjin bất giác cười trước gương mặt xinh đẹp của Felix khi ngủ, anh cởi bỏ chiếc áo vest đen đang mặc rồi choàng lên người cậu, người anh to cao lắm nên chiếc áo như che phủ đến đầu gối cậu.

Thấy người kia đã ngủ yên, anh phóng chiếc xe về căn penthouse của mình. Khỏi nói cũng biết cái nơi anh sống nó sầm uất làm sao, khác hẳn xóm ổ chuột của cậu.

Bế cậu trên tay, anh bước từng bước nhẹ nhàng để người nhỏ trên tay mình không bị động mà tỉnh.Người giúp việc trong nhà thấy anh đưa người khác về nhà cũng không lấy làm lạ vì anh rõ là kẻ đào hoa, một tháng mấy cô cũng là chuyện tầm thường, nhưng hôm nay có hơi khác một chút, người anh mang về lại là nam nhân, thậm chí lại còn trong trường hợp bất tỉnh nhân sự. Tuy thế nhưng cũng không ai dám hó hé lời nào, chỉ im lặng cúi chào rồi làm theo lệnh anh.

"Sắp xếp cho tôi một phòng riêng, kế phòng tôi thì càng tốt, nhanh lên đấy!"

Đêm đó Felix đã ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ái, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác yên bình như vậy.

Tia sáng của cuộc đời cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

———————————
Thanks for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro