Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Felix em, uống chút nước đi, nãy giờ chắc khát lắm rồi."

"Em cảm ơn..."

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Felix, anh nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài của anh.

"Nói anh nghe...tại sao phải chịu khổ như thế ?"

"Em không biết...Chắc là vì tiền, tiền luôn khiến con người ta khổ sở mà anh."

"Chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao? Mọi thứ em cần anh đều có thể thực hiện mà"

"Nhưng em không muốn mắc nợ anh, em muốn tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Anh cũng đâu thể ở bên em mãi, em không muốn ăn bám anh..."

Hyunjin nghe đến đây thì cũng hiểu cậu, anh biết rồi. Cậu không yếu đuối đến mức phải dựa dẫm vào người khác, cậu không muốn bản thân mình vô dụng. Hyunjin biết mình sẽ chẳng thể cấm cản cậu, không thể bắt cậu ở yên trong nhà được. Dù mọi chuyện anh làm sau này đều là muốn tốt cho cậu, nhưng Felix không muốn mắc nợ ai thêm lần nào nữa.

"Được rồi...anh có việc cho em làm! Em không ăn bám cũng không mắc nợ ai, là công sức của em kiếm tiền được."

"Việc gì ạ...?"

Felix thắc mắc, anh tìm việc cho cậu nhanh vậy sao?

"Mỗi ngày, em ở nhà nấu ăn cho anh vào buổi sáng và buổi tối, khoảng thời gian còn lại em có thể dọn dẹp nhà cửa giúp anh cũng được. Cuối mỗi tháng, anh sẽ trả lương cho em. Những người giúp việc kia anh sẽ đuổi hết!  Chỉ có em thôi nên em cứ yên tâm sẽ không ai làm khó em cả. Em đừng nghĩ em là người ở của anh, cứ xem như là anh sống bừa bộn quá nên cần người giúp đỡ thôi. Em làm chứ ?"

"Em..."

Sượng thật đấy, cậu không ngờ là anh sẽ cho cậu cái công việc này. Không phải cậu chê trách nó, mà là...cậu cũng định rằng sau này sẽ giúp anh làm những việc nhà ấy thôi...

"Làm nhé ? Ngày mai em xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi luôn đi! Chỗ đó anh thấy ít người qua lại lắm nên sẽ không có nhiều khách đâu."

"V-vâng ...Nhưng anh có nhất thiết phải đuổi hết người làm không ạ? Sẽ rất tội cho họ..."

"Yên tâm, tiền lương anh trả cho họ lần này sẽ rất nhiều, đủ để sống mấy tháng trời đấy! Với cả anh định cho họ làm ở nhà của người bạn anh...Sắp tới nó từ sẽ từ Mỹ về rồi ở lại Hàn luôn, nên có người dọn dẹp cũng tốt!"

"Vâng ạ...vậy bạn anh là ai ạ ?"

"Seo Changbin!"

.
.
.
.
.
.
.

"Cái gì!!!??? Anh nghỉ làm á? Sao lại thế!!! Đừng nói vì quản lí nên anh nghỉ làm nhé ?"

Jeongin sửng sốt, em không tin vào tai mình khi nghe Felix nói sẽ nghỉ làm ở Hynbok.

"Không...không phải vì quản lí đâu mà là vì anh có lí do riêng..."

"Hay là...do ông anh hôm qua ? Thấy anh ta trông rất đáng ngờ, mặc áo vest đen dài, bên trong là áo cao cổ, có đeo khuyên tai và dây chuyền rất sang trọng. Còn đi xe Rolls Royce nữa, chắc chắn là một tên của băng đảng khét tiếng nào đó. Mà hình như anh cũng đi cùng hắn ta, vậy...có khi nào anh cũng đáng nghi không ? Có khi anh là em trai của hắn ta, là con của gia đình quý tộc nào đó, xong rồi anh trốn nhà để đi làm thêm ở chỗ này, bị hắn ta phát hiện nên kêu về rồi xử phạt đúng không ?"

"Jeongin à em xem phim trinh thám nhiều quá rồi đấy! Đó là bạn của anh, anh ấy giới thiệu cho anh một công việc khác tốt hơn nên hôm nay mới xin nghỉ nè! Chứ làm gì có chuyện anh là con nhà quý tộc gì đó"

"Công việc tốt hơn sao? Giới thiệu cho em với! Em cũng muốn làm!"

"À...ừm...công việc đó chỉ có 1 slot thôi em ạ...Có mỗi anh làm thôi.."

"Hửm ? Sao nghe đáng nghi quá vậy! Anh làm cái gì mà chỉ mỗi anh làm được ?"

"Thôi thôi, bỏ qua đi! Em chỉ cần biết là anh sẽ sống tốt với công việc đó, anh không có trộm cướp hại người là được rồi!"

"Vâng...Vậy anh nhớ sống tốt nhé! Khi nào rảnh mình hẹn nhau cafe đi!"

"Được thôi!Để anh đi xin quản lí nghỉ đã!"

Nụ cười trên môi Felix bỗng dập tắt khi nghe một giọng nói quen thuộc phát lên.

"Ai cho phép cậu nghỉ ngang vậy hả ?"

"Qu-quản lí.."

Felix có chút sợ sệt vì cậu biết sẽ bị quản lí làm khó.

"Tôi hỏi là ai cho phép cậu nghỉ ngang thế hả ? Công việc của cậu còn dang dở như vậy mà đòi nghỉ à ? Hay cậu thấy việc này ít tiền quá nên vào mấy cái club hay vũ trường làm trai điếm, lấy tiền của đại gia ?"

Quản lí Park dùng những lời lẽ cực kỳ nặng nề để nạt nộ Felix, cậu cố kiềm nén lại để không lộ rõ vẻ buồn bã của bản thân. Đây đã là lần thứ n cậu bị ông Park mắng miết một cách tàn nhẫn.

"Tôi không làm những chuyện dơ bẩn như vậy...xin ông hãy tôn trọng tôi...!"

"Quản lí, anh ấy xin nghỉ là có lí do riêng, không làm những chuyện nhục nhã đó, ông nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói lại đi ạ."

Jeongin nghe thấy cũng không kìm nổi sự bức xúc, em đã cố lịch sự hết mức để nói chuyện với quản lí, em nghĩ ông ta già cả rồi nên tôn trọng một chút.

"Cậu còn nói nữa thì tôi đuổi việc đấy!"

Jeongin không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu nhìn Felix, cậu lùi lại quầy bán hàng rồi tiếp tục công việc.

"Xin lỗi ông...Tôi có việc riêng của mình nên xin nghỉ, ông không muốn trả lương tháng này cho tôi cũng được, nhưng tôi không thể tiếp tục làm ở đây nữa, xin phép!"

Felix nói xong thì cúi đầu chào ông Park một cách kính nể, xem như đó là sự tôn trọng cuối cùng là cậu dành cho ông.

Nhưng ông Park đâu dễ để yên cho cậu đi, cậu vừa xoay bước định rời đi thì ông đã chụp lấy cổ tay cậu đẩy mạnh vào kệ hàng làm nhiều món hàng rơi xuống đè lên người cậu, cũng may là đó chỉ là bánh kẹo nên không ảnh hưởng đến cậu mấy.

Jeongin thấy thế liền chạy đến đỡ Felix rồi thu dọn mấy món hàng. Ông Park thô bạo kéo áo cậu lại gần rồi gằn giọng nói.

"Mày nên nhớ, mày còn nợ tao số tiền để mua thuốc trị bệnh cho bà mày! Định bỏ đi dễ dàng vậy à ?"

"Chẳng phải tôi đã trả rồi hay sao!? Ông đừng có vô lí!"

"Trả ? Lúc đầu tao đã bảo là sẽ có lãi mà, mày điếc hay sao ? Tao đã định lấy lương của mày bù tiền lãi rồi, nhưng mày làm ăn chả ra tích sự gì cả thì tao lấy cái đéo gì để trừ vào ? Nôn tiền ra đây rồi hẳn đi!"

Jeongin cũng nghe được một phần câu chuyện, em thừa biết ông ta lấy lãi là để mua cổ phiếu hay đầu tư vào những sòng bài bạc bất hợp pháp. Em nói:

"Vô lý vừa thôi!? Đừng lấy cái cớ là anh ấy không làm được việc ra đây! Ông cũng chỉ lấy số tiền đó để đi nạp vào mấy chỗ bất hợp pháp thôi chứ có giúp gì cho đời đâu hả!? Muốn đuổi tôi thì ông cứ đuổi, ông nghĩ tôi thích làm ở đây lắm chăng ? Tôi ở lại để ông lấy tiền của tôi à ?"

"Jeongin...không cần lo cho anh!"

Felix không muốn Jeongin vướng vào chuyện của mình nên ra sức ngăn cản lời nói của em. Nhưng Jeongin không phải kiểu người nhịn nhục, em tháo chiếc áo khoác đồng phục của cửa hàng ra và ném vào người ông Park khiến ông ta càng tức giận hơn. Nhưng không muốn đôi co tiếp với Jeongin nên ông lại chuyển qua Felix.

"Tao không cho phép mày bước ra khỏi đây! Khi nào có tiền cho tao thì hẳn nghĩ đến chuyển bỏ nơi này!"

Felix còn đang ấm ức bởi lí lẽ vô lí của ông Park thì có tiếng bước chân vào cửa hàng. Là tiếng của giày da. Một bóng người cao lớn bước đến, giống cái bóng của người đã giúp cậu ở trong hẻm lần trước - Hwang Hyunjin.

"Tôi cho phép em ấy nghỉ!"

"Hyun...Hyunjin..."

Felix ngạc nhiên vì sự có mặt của Hyunjin ở đây, hẳn là anh cũng đã ở đây một lúc nên mới nghe được cuộc nói chuyện đó. Nhưng cậu không hiểu sao anh lại có thể vào mà hệ thống lại không thông báo có khách.

Dẹp thắc mắc ấy qua một bên, Felix biết rằng có Hyunjin ở đây thì cậu sẽ được bảo vệ.

"Mày là thằng nào ? Đừng xen vào chuyện của tao ?"

" Bạn trai của em ấy!"

Hyunjin kéo Felix lại rồi choàng tay qua vai cậu dõng dạc nói.

"Anh..."

"À, vậy là mày được thằng công tử bột này bao nuôi nên mới xin nghỉ chứ gì ? Khôn hồn thì ói tiền ra rồi đi!"

"Tiền hả ? Hyunjin này không thiếu, nhưng mà...tiền sạch không thể vào tay kẻ dơ được đâu!"

Anh nói tiếp

"Còn về hồ sơ xin nghỉ của em ấy, hình như vẫn chưa được ông xác nhận nhỉ ? Để tôi giúp nhé!"

Hyunjin cắn lấy ngón tay của ông Park đến chảy máu rồi lăn tay ông lên giấy. Vệt máu đỏ chảy dài trên ngón tay ông Park, răng Hyunjin nhọn đến vậy sao ?

"Thằng...thằng chó!"

"Lăn tay rồi...biết phải làm sao đây ? Cũng là máu ông, vậy nghĩa là em ấy được nghỉ hẳn rồi chứ ? Giấy trắng mực đen...máu đỏ rõ ràng vậy, hay bao nhiêu đây máu vẫn chưa đủ chứng minh cho ông ? Ông muốn lấy máu ở đâu nữa không ? Tôi làm nốt cho!"

Hyunjin cười vẻ vênh váo, ông Park nghe xong thì cũng khiếp sợ rồi. Liền hậm hực bỏ đi, không quên nói câu cuối.

"Cút đi khuất mắt tao! Đừng để tao gặp lại mày lần nào nữa!"

"Bye nhé...thằng già!"

Hyunjin cười tươi rói nhưng nụ cười này đầy vẻ khinh bỉ.

Anh nói xong thì quay sang Jeongin khẳng định lại .

"Anh em thôi! Nói là bạn trai vì lúc đó đầu tôi trống rỗng quá, chẳng biết lấy danh phận gì để giúp em ấy! Đừng hiểu lầm nhé!"

"Không nói em còn tưởng hai người quen nhau thật!"

Jeongin biết lúc này hai người cần không gian riêng nên lấy cớ ra ngoài một lát.

"Em cảm ơn!"

Felix nói.

"Anh đã hứa sẽ không để em tổn thương nữa mà!"

————————————————
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro