Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trung du vào mùa lạnh có những đợt trời phủ sương muối dày. Đôi bàn tay dù được bọc kỹ càng trong lớp vải len dày cũng không tránh khỏi những lần cước da tới chảy cả máu. Phúc nằm trong chăn nghe tiếng bà cằn nhằn về đợt sương muối vừa rồi, bất giác cảm thấy đôi bàn tay đang được ủ trong lớp vải bông có chút ngứa ngứa, đưa tay lên nhìn thì đã thấy da tay khô lắm rồi.

Mưa rả rích rơi bên ngoài cửa sổ từ lúc nào không hay, tựa hồ nghe được cả mùi cỏ cây đẫm nước len lỏi trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Phúc rúc sâu hơn vào trong chăn, ánh nhìn mơ hồ rơi trên khung cửa sổ bằng gỗ đã ngả màu, lại như thể đang đắm chìm trong biển xoáy suy tư vô tận. Em cứ nằm như thế, để mặc bản thân trượt dài trong thế giới nhuốm màu úa tàn, nghĩ về một người vĩnh viễn chẳng thể kề bên. Mãi cho đến khi mùi khói bếp quen thuộc khẽ khàng lay động khứu giác, Phúc mới choàng tỉnh nhận ra đã quá giấc trưa. Bà chắc vừa từ ngoài vườn về, nhóm lửa vùi bắp ngô hay củ khoai.

"Phúc dậy rồi đấy à? Vào đây trông bếp cho bà. Có cái cặp bà để trên cái rế, khoai chín thì gắp ra mà ăn, rồi chờ bà một lát nhé."

Em "vâng " một tiếng rồi ngồi lên cái ghế gỗ con lùn tịt, tay cầm một nhánh củi nhỏ khua khua đám tro thừa ra từ đám củi bị đốt trước đó.

Bà không phải bà ruột của em, nhưng lại là chốn bình yên duy nhất em có thể tìm về. Phúc xuất thân là người thành phố, theo chân mẹ về đây ở với gia đình bác gái vì những đổ vỡ chẳng thể hàn gắn nổi của người lớn. Bỏ lại sau lưng phố thị nhộn nhịp xa hoa cùng đám bạn nối khố, Phúc bỡ ngỡ bước chân vào một thế giới khác hoàn toàn so với nơi em từng sống trước đó. Không có bạn lại chẳng biết xoay sở thế nào giữa chốn xa lạ, em may mắn gặp được bà, và cả cậu.

Phúc còn nhớ như in cái lần em cố gắng làm thân với mấy đứa trẻ con hàng xóm và bị chúng từ chối cho chơi cùng, bà giống như đã đứng ở đó quan sát từ lâu, dịu dàng gọi em lại và đưa cho em chiếc bánh rán thơm lừng. Bên cạnh bà là một đứa trẻ trạc tuổi em, cậu ta có một nốt ruồi điểm dưới mắt trái cùng ánh mắt kiên định, đưa một tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, và bảo rằng từ giờ chúng mình là bạn của nhau nhé.

Tuổi thơ cứ thế trôi qua êm đềm. Căn nhà nhỏ với khoảng vườn đong đầy tình yêu và tâm huyết của bà trở nên đầy ắp tiếng cười khi bà có thêm một đứa cháu nữa. Bà hay bảo em giống như tên, lúc nào cũng mang đến phước lành và niềm vui cho người khác. Hoàng có vẻ đồng tình với bà lắm. Cậu cười thật tươi rồi vươn tay xoa mái đầu em rối tung, nói rằng Phúc nhà mình đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Nhưng Hoàng nào có hay gò má ai vì những đụng chạm giản đơn và lời khen của cậu mà phiếm hồng, trong lồng ngực cũng bắt đầu dội lên những thanh âm bối rối mà háo hức, tưởng chừng chỉ một chút sơ sẩy là đối phương sẽ có thể nghe thấy hết tiếng lòng em.

.

Nghĩ đến đây cũng vừa lúc Phúc thấy đốm lửa trước mắt tàn dần, để lộ rõ hơn những mảnh than củi đỏ rực đang phập phồng. Sợ lửa tắt, em lấy thêm củi cho vào bếp, qua một lúc lửa lại cháy bùng lên như cái cách tình cảm em dành cho Hoàng suốt mấy năm qua. Dù đã có lúc em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này để tiến về phía trước, nhưng chẳng thể ngăn nổi mình gieo vào lòng chồng chất những nhớ thương. Em sợ mình sớm muộn cũng gục ngã, nhưng em càng sợ hơn cái ngày hình ảnh của Hoàng nhạt dần trong trí nhớ rồi cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em. Lửa đỏ rực cháy trong không gian im ắng, phản chiếu trong đôi mắt Phúc những ánh rực rỡ rồi đổ trào lan ra khắp khuôn mặt lấm tấm tàn nhang như đang thiêu đốt thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro giữa mênh mang sầu nhớ. Trong một thoáng tỉnh táo, em lại tự cười mình rồi dối lòng, rằng khói bếp cũng vô tình quá, cứ dội thẳng vào em để đôi mắt em cay xè.

Nói ra thì tình cảm Phúc dành cho Hoàng bắt đầu rất tự nhiên, như thể mọi thứ đã được định sẵn và chỉ cần thời điểm thích hợp để con người ta nhận ra đó chính là định mệnh đời mình. Hoàng lớn lên cao ráo, đẹp trai, tính tình lại dịu dàng và dễ mến, nên chẳng khó gì để cậu thu về mình sự chú ý của người khác. Cái ngày Phúc chợt phát hiện ra người hay đi bên cạnh em đã cao hơn em một cái đầu bỗng nhiên thu hút đến lạ, cái ngày em thấy nét dịu dàng chan chứa đong đầy đáy mắt ai kia nhất mực hướng về phía em, cái ngày em nhận ra rằng em tiến một bước thì cậu sẽ lùi một bước, chỉ để trông chừng từng bước em đi và để em biết rằng luôn có ai đó dõi theo em mỗi lần em ngoảnh đầu lại. Phúc thích Hoàng từ dạo ấy, nhưng em nào có biết tâm ý của người ta ngay từ giây phút đầu vốn đã vậy rồi. Người không nói, em cũng đành lặng thinh.

"Phúc đi mấy năm thì Phúc về?"

"5 năm. Tôi học xong thì tôi về. Mẹ bảo dượng tôi tốt lắm. Dượng hứa với mẹ là sẽ lo cho tôi đầy đủ nên Hoàng không cần lo đâu."

Phúc nhớ chiều hôm ấy, hai đứa như mọi khi ngồi dưới mái hiên nhà. Hoàng đọc sách, em thì ngắm nhìn những áng mây đỏ rực cắt ngang dọc bầu trời như có ai nỡ lòng cứa lên đó những vết thương chẳng thể lành lặn lại. Hoàng hôn bao lấy không gian thanh bình của chốn làng quê buổi chiều hôm, nhuộm lên hiên nhà một sắc màu gay gắt, như thể đang chất vấn nỗi niềm của hai kẻ sắp lạc mất nhau. Phúc rối bời nhìn theo bóng lưng người đang bị hoàng hôn nuốt chửng mà sống mũi cay cay. Ấy vậy mà Hoàng bình thản đến lạ, lặng im đem nỗi niềm giấu thật sâu vào trong ngực trái để sau này em cứ hoài dằn vặt, nhớ thương. Tiếng lật sách vẫn đều đều phát ra từ phía người nọ, nhưng tiếng lòng vỡ nát thành từng mảnh cắm sâu vào lồng ngực lại không một ai có thể nghe thấy.

Ngày Phúc đứng trên sân bay, ánh hoàng hôn cũng rực rỡ như cái chiều cuối hai đứa bên nhau. Hình ảnh người đứng dưới sắc trời đỏ cam vẫy tay chào tạm biệt em đẹp đẽ mà không hiểu sao lại quá đỗi cô đơn.

Tiếng thông báo hành khách chuẩn bị làm thủ tục để lên máy bay vang lên, từng đoàn người nối đuôi nhau kéo lê những chiếc hành lí lần lượt lướt qua người Phúc. Chẳng rõ khi đó em đã nghĩ gì, mặc kệ âm thanh phát ra từ loa thông báo đang thúc giục từng hồi, vội vã ngược chiều đám đông mà chạy về phía Hoàng, rồi âu yếm trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Bờ vai cũng vì những xúc cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng mà run lên từng đợt, như sợ rằng người trước mặt sẽ tan biến lúc nào không hay.

Trước khi rời đi, Phúc lưu luyến nhìn sâu vào đôi mắt ngoài dịu dàng thì dường như chẳng khi nào nhìn ra được tâm tình gì của Hoàng, nói với cậu một câu: "Chờ tôi nhé!". Hoàng cười hiền, đáp lời em: "Ừ, Phúc yên tâm". Sau này Phúc mới biết, có những chuyện ngay từ đầu vốn đã chẳng có chỗ cho sự đợi chờ. Ngày em quay lại chốn cũ, cảnh thì còn mà người đã về với cõi thiên thu.

.

"Trời ngớt mưa rồi đấy. Hai bà cháu ta đi thôi kẻo thằng bé trông."

Bà đi vào, tay xách một bó cúc trắng và đôi ba thẻ hương. Nghe thấy tiếng bà, Phúc vội vàng lau đi hàng nước mắt đã thấm ướt tay áo từ lúc nào, rồi với tay lấy cái cặp gắp mấy củ khoai ra để lên cái rế, cũng chẳng rõ là khoai đã chín hay chưa.

"Con xong rồi. Mình đi thôi ạ."

Nghĩa địa chiều đông nằm im lìm dưới chân đồi vắng. Mưa vừa ngớt nhưng lớp sương mù vẫn đặc quánh bao lấy chốn yên nghỉ của những kiếp người đã tận, càng làm tăng thêm cái nét hiu quạnh và u ám của nơi này.

Phúc theo bà men theo lối nhỏ phủ đầy cỏ may để đi lên phía trên, nơi có một ngôi mộ nằm trong khuôn viên nhỏ được bao quanh bởi tường hoa màu trắng.

Bà không có con cái, cứ nghĩ rằng phải sống lủi thủi một mình cả đời cho đến khi trời thương ban cho bà một đứa cháu để bà có niềm vui tuổi già. Bà kể lúc người ta bỏ nó trong đống vải xô được bọc sơ sài, nó chỉ bé như con mèo con. Vậy mà nó lên lên đẹp trai, cao ráo quá, ai nhìn thấy cũng phải đem lòng thương.

Phúc giúp bà đốt mấy nén nhang, lửa vừa châm được liền bị gió thổi qua làm tắt ngúm. Em quay đầu nhìn bà đang xếp mấy bông cúc trong lọ, biểu tình trên mặt lộ rõ muôn phần xót xa.

"Con đi chưa được bao lâu thì nó đổ bệnh. Thôi chắc do số. Có thuốc men tới mấy thì cũng đã tới giai đoạn cuối rồi."

Đầu nhang rực lên sắc đỏ rồi từ từ biến mất, để lại làn khói thoát ra từ chỗ vừa cháy, mang theo mùi đặc trưng của vỏ quế và vài loại thảo mộc. Phúc đưa cho bà vài nén nhang, rồi cũng thắp lên mộ vài nén, xong xuôi em đỡ bà cùng đứng dậy. Lúc này tầm mắt em đã bắt đầu nhòe đi, nhưng vốn dĩ vẫn không thể ngừng dán chặt lên di ảnh trên tấm bia ẩn hiện sau làn khói mờ.

"Hồi nó mới mất, đêm nào bà cũng mơ thấy nó về. Nó dặn bà đủ thứ, từ ăn uống như thế nào, giữ sức khỏe ra sao cho đến cả chuyện chăm mấy luống dâu tây kiểu gì mới đúng...Cứ như thể nó vẫn còn sống". Bà ngừng một chút, trầm ngâm chốc lát rồi nói tiếp. "Nó thương con lắm. Tới lúc nằm trên giường bệnh vẫn lo con bên đấy sống có ổn không, nhất quyết không chịu để ai cho con biết về bệnh tình của nó. Có đêm bà nằm mơ, thấy nó về ngồi bên giường bà. Bà thấy nó khóc, nhưng lại chẳng có cách nào an ủi nó cho được."

Nói xong bà vội vàng quay đi, nhưng Phúc đã kịp thấy hai mắt bà đỏ hoe, tưởng em không biết mới lấy khăn tay trong túi áo ra lau đi những giọt nước mắt.

Em không về cùng bà luôn mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của người em thương với cõi lòng vỡ nát. Người vẫn cười hiền như thế, ánh mắt vẫn dịu dàng tựa trăm năm chẳng thay đổi, nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt lại là thập phần suy tư.

Hoàng đi giữa lúc tuổi xuân còn biết bao dự định và hoài bão chưa thể hoàn thành, cậu đi trong chiều đông buốt giá, ôm vào mình những nỗi niềm chưa dám ngỏ cùng ai. Người ta thường nói hoa đẹp thì chóng tàn. Những cánh hoa của em cũng đã theo gió bay về trời, để lại tiếc nuối vương vấn cõi nhân gian.

.

Phúc cho tay vào túi áo, lấy ra một bức thư đã loang lổ dấu vết của thời gian, rồi cẩn thận mở ra. Mấy ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên từng câu từng chữ đã được chủ nhân của chúng tỉ mẩn ghi lại trên trang giấy, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như đang có ai bóp nghẹt tới hô hấp không thông. Hai mắt em mờ hẳn đi sau làn nước, chữ trên giấy cũng chẳng nhìn rõ được nữa, nhưng những dòng tâm tư được người gửi gắm ở đó đã khảm sâu vào trái tim em từ lâu, thành hình thành dạng mà không có một thứ gì có thể xóa nhòa.

"Tôi biết kiếp này của mình dở dang, nhưng tôi vẫn hạnh phúc nhiều lắm vì đã được sống và yêu em trọn vẹn."

Em gấp thư cất lại vào trong túi áo. Hai mắt ầng ậng nước nhất mực hướng về phía di ảnh của người kia. Lần đầu tiên trong suốt bao năm kìm nén, trước mặt người em trút ra nỗi lòng.

"Hoàng có biết Hoàng tệ lắm không? Hoàng có biết tôi thích Hoàng tới nhường nào không? Nếu bà không gửi bức thư này cho tôi, nếu bà không nói cho tôi biết, thì Hoàng cứ định như vậy mà mặc kệ tôi nghĩ mình đơn phương à?"

Lời trách cứ vừa tuột ra khỏi đầu môi đã hối hận muốn thu về. Em trách Hoàng, nhưng em càng trách bản thân hơn. Chỉ vì lo sợ một lần lầm lỡ sẽ đánh mất người quan trọng, nên tiếng yêu ngày ấy sao mà khó nói, tâm tư không dám ngỏ liền đem giấu nhẹm vào tim.

.

Trời lại đổ cơn mưa. Từng hạt nặng trĩu dội xuống nghĩa địa chiều đông vốn đã u ám nay càng thêm ủ dột. Thân ảnh nhỏ bé chìm giữa mênh mang biển nước, một mình chống đỡ cái lạnh thấu tận xương tận tủy, nhưng một chút cũng không muốn rời đi. Em cứ đứng mãi ở đó, để mặc bờ vai gầy run rẩy từng hồi gánh lấy đau thương trút xuống từ bầu trời, rồi cứ thế đổ sụp xuống nền đất lạnh ướt đẫm một mảnh tình sầu vỡ đôi.

Trong một khoảnh khắc, em thấy lại buổi chiều cuối hai đứa bên nhau ngồi bên hiên nhà ngập ánh hoàng hôn, ước rằng giá như hôm ấy em có thể tỏ lòng, biết đâu nỗi đau của cả hai đã có thể vơi đi một chút, và biết đâu Hoàng có thể mở lòng cùng em đi qua nốt những tháng ngày còn lại.

Người ta hay bảo dòng đời rối ren đâu ai lường trước được tương lai có bao điều bất ngờ. Yêu mà không dám nói, người có tình cũng sẽ lạc mất nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro