#11 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương cũng không nặng, chỉ cần băng bó là được, vừa về tới nhà, Felix mở điện thoại lên quá trời tin nhắn

Tinh hoa hội tụ

Hyunjin
Felix, cậu sao rồi, băng bó chưa

Jisung
Yên tâm đi tui tao xử rồi, mai lên trình bày lần nữa là xong

Jeongin
Tại tao, tao đi theo mày là được rồi 😭😭😭

Seungmin
Đâu phải tại mày, đừng khóc nữa, Felix đâu bị gì đâu

Felix
Mình không sao mà
Chút vết thương này đã là gì

Bạn đã trả lời Jeongin↩
Không phải tại bạn, tại tui kêu bạn đừng đi theo

Rồi mọi người có ai đón tôi đi ăn không vậy

Hyunjin
Qua liền, đau thì nói dời ngày được mà

Felix
Chả bị gì cả, tui muốn ăn

Jisung
Chắc chưa đó

Felix
Chắc mà

Hyunjin
Ra mở cửa đi

--------------------------

Cậu chạy lên phòng thay đồ lấy túi, thay đồ

" Đi đâu nữa đấy"

" Em đi ăn với bạn, anh và dì ăn trước đi ạ"

" Coi chừng vết thương "

" Anh mở cửa cho Hyunjin dùm em, nói em đi thay đồ rồi"

Minho cũng bất lực với em trai, vừa bị đánh nhưng vẫn đi chơi được, anh cũng đi mở cửa thấy Hyunjin đứng đó mời cậu vô nhà nói chuyện

" Em chào thầy"

" Ừm, gọi anh được rồi trên trường hẳn gọi thầy"


" Vâng, Felix đâu rồi ạ"


" Hyunjin hả con, Felix đi thay đồ rồi"
Dì Kim bưng dĩa trái cây bà trà ra


"Dạ con cảm ơn dì"

" Bao lâu rồi" Minho cầm tách trà nhâm nhi hỏi Hyunjin

" Bao lâu gì anh... "


" Cậu thích em trai tôi bao lâu rồi"


" Dạ, dạ từ lần đầu tiên gặp"


" Thích nó mà sao để nó bị đánh vì cậu, hay cậu tính trap em tôi, tôi biết cậu trap bao nhiêu người rồi"


Nghe Minho nói câu đó Hyunjin liền đơ người, sao mới về trường mà ông thầy này biết cậu hay đi trap, rồi đừng nói thằng Sóc Jisung nhắn tin mách rồi


" Dạ, em bỏ rồi anh, anh nghe ai nói thế ạ"


" Bangchan, tôi nhắn hỏi anh ta về cậu"

Hyunjin nghĩ thầm ôi trời ơi, ông Hiệu trưởng Bang, sao ổng không giữ tí thể diện cho học sinh vậy trời

" Nếu cậu thích nó làm ơn đừng để nó bị tổn thương, nó là đứa em duy nhất của tôi, từ nhỏ tới lớn tôi không dám lớn tiếng hay đánh nó, cậu liệu mà giải quyết, và yêu thương nó, tôi mà biết cậu trap nó tôi có bị đình dạy cũng đánh chết cậu"

" Anh yên tâm ạ, nếu anh cho phép em sẽ chăm sóc yêu thương Felix ạ"

" Đúng là từ nhỏ tới lớn, cậu thay đổi hơi nhiều rồi đấy, cao hơn rồi nhưng mỗi tôij hơi tồi"

" Vâng ạ??? "

" Thằng nhóc 8 tuổi vừa lùn vừa còi nay cũng đẹp trai ra phết"

" Em vẫn chưa hiểu ạ"

" Từ từ sẽ hiểu" Minho có lẽ nhận ra Hyunjin năm 8 tuổi, tức 10 năm trước
----------------------♡---------------
10 năm trước

" Yongbok qua đó chơi đi" Jisung năm 8 tuổi
" Ừm"

Cả 2 đi dạo chơi thì thấy một cậu nhóc đang chơi 1 mình nên lại bắt chuyện

" Bạn gì đó ơi, bạn muốn chơi cùng tụi mình không"

" À được, các cậu không chê mình xấu xí hả"

" Xấu gì chứ, lớn lên có khi cậu trai hơn thì sao, tớ tên Yongbok"

" Tớ tên Jisung"

" Ừm, cảm ơn tớ tên Hyunjin"

--------------

" Hyunjin mình thích cậu, cậu dễ thương lắm luôn á"

"Tớ cũng.... cũng thích cậu"

" Yongbok thích Hyunjin, Hyunjin thích Felix, tớ thích cả hai"

--------------
Những lời nói của tuổi trẻ, Hyunjin, Felix và Jisung không còn ai nhớ về lời nói đó, vì còn nhỏ chỉ nghĩ đó là một lời nói để kết bạn với nhau

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, Felix cũng tạm biệt Jisung nhưng Hyunjin thì đã đi về Seoul từ tháng trước, cả 2 không có phương thức liên lạc, rồi cứ thế 10 năm trôi qua, Felix đã không về Hàn chơi nữa vì ông bà đã chuyển hẳn qua Úc để sinh sống, Jisung do nhờ có ba mẹ nên thường gọi video call trò chuyện với Felix

Riêng Hyunjin từng ngày từng ngày mong đến hè sẽ được gặp lại cậu nhưng cậu không hề biết Felix sẽ không về nữa cứ thế đợi, đợi đến lúc Jisung nói ra mới biết rằng gia đình cậu sẽ không về Hàn nữa thì cậu mới thôi

Tại sao bây giờ Hyunjin không nhớ nữa, tất cả là do cậu đã gặp tai nạn xe hồi năm 10 tuổi khi đang đi cùng mẹ về quê, cậu bị chấn thương ở não mất 1 phần kí ức dù 8 năm nhưng luôn kí ức kia mãi vẫn không trở lại. Nó làm hình bóng cậu bé tóc màu blonde, gương mặt xinh xắn, tính cách vui vẻ, nụ cười như ánh mặt trời biến mất khỏi tuổi thơ của anh

Vậy tại sao Felix cũng không nhớ, không phải cậu không nhớ nhưng Hyunjin của bây giờ khác với Hyunjin của hồi đó, mới gặp lại cậu còn nghĩ chỉ là trùng tên. Cậu cũng nghĩ ai lại nhớ 1 cậu bạn chỉ chơi chung 2 tháng chứ.

Cứ thế, quên đi, chỉ mỗi Jisung nhớ nhưng cậu lười nói

-----------------------♡----------------
Về với thực tại

" Hyunjin để cậu chờ lâu rồi"
Felix chạy xuống cầu thang khá nhanh chút xíu nữa là bị thương lần 2 nhưng Hyunjin khá nhanh nhẹn, đúng lúc đi đến tính xách balo dùm nên đỡ được cục bông hấp tấp

" Cái thằng này, đi đứng cẩn thận không anh mách mẹ"

" Dạ, em đi đây"

Thế là Felix nắm tay Hyunjin chạy đi ra ngoài, Dì Kim chứng kiến được hết, tính đu kể với bà bạn nhưng chợt nhớ bà đã về quê với chồng, Minho móc điện thoại ra làm cái gì đó chả ai biết được

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro