#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyunjin, anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này, mà cậu hỏi thì anh cũng nói"

" Vâng, anh cứ nói"

" Hyunwoo từng là bạn, từng là người yêu của Yongbok ở Úc. Yongbok yêu thằng kia lắm nhưng thằng kia thì có yêu khác là yêu tiền, yêu gia thế của Yongbok chứ chả yêu gì nó. Tầm một năm hơn thì chúng nó chia tay do thằng kia có đứa khác và từng bắt nạt Yongbok, bám lấy nó để tiếp tục bào tiền. Rồi mấy tháng nay nó về Hàn cũng vì không chịu nổi, ai ngờ thằng chó đó đi theo sang đây"

" Anh là giáo viên mà chửi hăng ghê"

" Đi làm vì đam mê, chứ anh ngồi nhà thất nghiệp cũng có tiền để đếm thôi "
( au: cách người giàu nói chuyện)
Hyunjin nghe Minho kể mà vừa tức vừa xót cho người yêu mình. Anh dặn lòng không phế Hyunwoo và Oh gia thì anh không phải họ Hwang

Cả hai cùng quay lại phòng bệnh, Jisung đang nằm gật gù trên sofa gần đó, Felix thì còn đang nằm trên giường

"  Anh đưa Jisung về đi ạ, em ở lại với Felix cho"

" Anh không biết nhà em ấy"

" Nhà Jisung ở khu kế bên ấy ạ, căn nhà 4 tầng ấy"

" Ổn không đấy"

" Dạ ổn, để em nhắn mẹ Jisung nói một tiếng"

Thế là Hyunjin giao bạn mình cho " anh rể" rồi quay lại giường nắm lấy đôi tay của Felix. Đôi tay anh to hơn cậu nhiều lắm, anh nắm lấy tay của cậu thầm thì nói nghẹn và thế những giọt nước mắt của anh rơi lên mu bàn tay ấy

" Yongbok, bạn tỉnh lại đi, tỉnh lại cungt anh đi xử thằng khốn kia, cho nó trả giá gấp bội lần bạn chịu đựng, cho cả con đàn bà tán lên khuôn mặt xinh đẹp của bạn"

Anh nói xong, anh đặt một nụ hôn lên trán bạn nhỏ của mình và thì cũng thiếp đi bên cạnh, tay vẫn là nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Felix.

" Anh thấy chưa, thằng bé biết xót con người ta rồi kìa, em muốn gặp ba mẹ Yongbok ghê, cưới liền chứ bỏ mất rể xinh thì em chả chịu"

" Ba mẹ thằng bé bên nước nhoài mà, chờ thằng bé tỉnh lại đi"

Ba mẹ Hwang từ nãy giờ vẫn là chưa về, chỉ là đi gặp cảnh sát lần nữa và quay lại nhìn con trai của mình an toàn rồi mới về, nhưng họ nghe hết tất thảy lời con trai nói, họ hiểu, họ biết được rằng con trai của họ biết suy nghĩ cho người khác rồi, biết khóc vì người khác rồi
-------------------------------------------------
Phía Minsung

" Thầy ơi, thầy Lee đẹp trai ơi..... "

Jisung đây là đang mơ ngủ rồi, nằm trên vòng tay của Minho mà cậu lớ mớ gọi tên thầy. Vì sao anh bế cậu hả, là do ngủ say quá không tiện gọi dậy nên bế đi thôi, xe thì nếu vào ngỏ này thì không có chỗ quay đầu, nên anh bế Jisung vô tận nhà.

" Thầy có người yêu chưa, chưa thì yêu em đi, em trúng tiếng yêu mất rồi"

" Em chắc chưa"

" Ưm.. "

Cậu vẫn là đang ngáy ngủ, Minho thì chả hiểu sao mình lại cười khi nghe một cậu nhóc" tỏ tình" mình trong khi đang đếm cừu chứ

" Nè tới nhà em rồi, tỉnh đi, mẹ em mở cửa kìa" Minho đang đứng trước của căn biệt thự 4 tầng, cửa dát vàng, 2 bên là 2 cái đèn con sóc nào vàng chói lóa. Một người phụ nữ và một người đàn ông đang đi ra mở cổng, đó là mẹ của Jisung và quản gia Shin. Vừa hay ngay khúc này bà Han nghe được quý tử của mình thốt ra lời bà không thể tưởng được

" ong ịu âu, e uốn ủ ở à ầy"( Hong chịu đâu, em muốn ngủ ở nhà thầy)

" Xin lỗi cháu, làm phiền cháu rồi, mà cháu là bạn của Jisung nhà cô à, tên gì, ở đâu" Bà Han đặt ra nhiều câu hỏi

" Dạ cháu là thầy của Jisung, cháu tên Lee Minho ở khu kế bên, Jisung và em của cháu là bạn học, nay đi trên đường gặp " du côn" nên Jisung bị đánh vào đầu may mắn chỉ nhẹ không tổn thương tới não bộ"

" À, làm phiền cháu rồi, Shin qua bế thằng bé vào nhà để cậu Lee còn về" Bà Han ra lệnh cho quản gia

" Dạ cậu chủ, cậu buông cậu Lee ra được không ạ"

" E êu ầy ắm ấy, ầy ỡ ỏ e o ên àn ong ác. E óc o ầy oi" (Em yêu thầy lắm ấy, thầy nỡ bỏ em cho tên đàn ông khác. Em khóc cho thầy coi"Vẫn là đang ngáy ngủ, nói mớ ấy"

Tầm 5 phút thì anh mới thành công giao con sâu ngủ về nhà mẹ. Anh gửi lời chúc ngủ ngon cho bà Han rồi rời đi

" Xin lỗi cháu nhé, thằng bé hay nói mớ khi ngủ, nhưng nó chỉ nói đúng lòng nó thôi" Bà Han cười ẩn ý nói với Minho, anh hiểu chứ, anh mỉm cười cảm ơn rồi rời đi

" A biết chứ, em yêu anh, anh yêu nụ cười của em" Minho đi xa thật xa mới dám nói lời này. Anh có tình cảm với Jisung, từ cái lần gặp ở trường, ấn tượng cậu bé nhí nhảnh, vui vẻ anh khá thích. Sau đó là thư viện, anh đi thư viện thì thấy Jisung đang giò đầu bứt muốn trọc lóc cái đầu nên anh ghé hỏi thăm thì biết Jisung đang làm bài tập ôn thi, anh đồng ý giúp và tình cảm xuất phát từ đó

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ʚɞ♡♡♡♡♡♡♡ʚɞ♡♡♡♡♡♡♡

Hé lu, au bữa rài bị bệnh cái não cũng đánh mất nên là có ra chap trễ đáng nhéc từ chủ nhật tuần rồi là đăng nhưng đặt lịch hẹn lộn sang chủ nhật tuần này, mà lại lười sửa nên bây giờ mới ngoi lên, thông cảm cho tui nhe

Nhớ ủng hộ tui đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro