#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều thi Hyunjin đã soạn đồ chở Felix về nhà, tới cửa thấy Dì Kim và bà Hwang đang ngồi ngoài vườn, hai cậu bước tới chào hỏi

" Chào mẹ, chào dì"

" Chào bác, chào dì ạ"

" Oh, Yongbok con khỏe chưa, sáng nay dì tính lên nhưng Minho nói khỏi, dì có nấu gà hầm, con vào ăn đi"

" Hyunjin nay ngủ ở nhà Felix đi, chăm thằng bé cho mẹ, cũng tại mày mà thằng bé bị vạ lây"

" Mẹ, con đã làm gì đâu"

" Dạ thưa bác, Hyunjin không có lỗi đâu ạ, do từ đầu con không chấm dứt toàn bộ với tên kia"

" Dạ giờ con đưa Yongbok lên phòng rồi xuống tâm sự, muốn trách gì con đều nghe"

Cả hai tạm biệt dì và bác Hwang rồi đi vào nhà lên phòng cất đồ

" Yongbok à, anh có thể hỏi bạn cái này không"

Yongbok vừa bước ra từ nhà tắm

" Hửm, bạn muốn hỏi gì"

" Cậu bé trong hình có phải người em nói không"

Cậu nhìn theo hướng Hyunjin chỉ

" À, đúng rồi, cậu ấy đấy, đó là tấm hình duy nhất em chụp cùng cậu ấy, không ngờ dì Kim đóng khung treo lên dùm em luôn"- Felix nhìn vào tấm ảnh cười, anh nhìn nụ cười đó liền bất giác cười theo. Có lẽ Hyunjin nhớ ra cậu bé đó rồi, người đầu tiên khiến  anh rung động năm 8 tuổi

----------------------------------------------------------------------------

Tua đến 5 tháng sau, đó là khoảng thời gian xong kì hai và còn vài tuần nữa sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp. Cậu và anh đang gấp rút ôn bài để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất. Dù bận rộn nhưng anh và cậu đều dành thời gian ra đi chơi, học cũng là học cùng nhau. Hyunjin hay ngủ lại nhà Felix và ngược lại. 

" Yongbokie, nay anh ôm em ngủ nha"

" Hong, anh về nhà đi"

" Hoi mà, thiếu em anh ngủ không được, đừng giận anh mà"

" Đi mà ôm cái cô mà anh vừa thả tim á,ôm em làm gì, nhờ cổ giúp anh ôn thi luôn đi"'

À thì ra là cậu đang dỗi anh vì anh tim hình gái đó, Yongbok dỗi vì đang học bài mà ảnh lướt điện thoại còn tim ảnh gái

" Hoi mà, Yongbokie, anh hứa không có lần sau đâu mà"

" Hong, đi về, không là mai em đi học một mình đó"

" Em bé ngủ ngon, anh về, mai hong được đi một mình đó nhe chưa"

Vừa mở cửa thì Jisung đã bay vào phòng

" Yongbok à, mình tới rồi đây"

" Ủa, sao giờ này Jisung ở đây"

" Mình xin mẹ qua nhờ anh Minho ôn thi á mà, hehe"

" Sao rồi ôn xong chưa"

" Rồi, mình tính ôn với bạn á, mà anh Minho nói cậu đang ôn với thằng babo Hyunjin nên mình học với  ảnh"

" Ò, vậy mình chơi game xí đi"

Có lẽ, Felix quên là anh bồ của ẻm cò đứng đó. Hyunjin bỏ xuống lầu gặp Minho anh liền mách Minho 

" Anh Minho, Jisung với Yongbok chơi game kìa"

" Chú em về đi, để anh"

" LEE YONGBOK, HAN JISUNG ĐI NGỦ CHƯA, KHÔNG LÀ GIẢI ĐỀ TIẾP CHỨ Ở ĐÓ MÀ CHƠI GAME ĐI"

Minho dùng hết sức mình gồng lên hét lớn. Cả hai trên lầu mà phát rén liền tắt đèn đi ngủ

" Anh mày đáng sợ ghê á"

" Hãy nhớ ảnh là anh tui nhưng là bồ bạn đấy"

" Ừ quên, đi ngủ lát ảnh lên là chết"

Từ sự cố nói mớ thông qua lời mẹ kể thì Jisung sáng hôm sau đi học mà không dám nhìn Minho, Jisung thề nếu cố thể đội quần đi học thì chắc chắn cậu sẽ mượn quần hồng của tiền bối Choi đội đi học. Né quài không phải cách nên Jisung đã đánh liều hẹn thầy ra cổng sau, cậu tỏ tình anh. Jisung nghĩ sẽ bị từ chối nên chọn cổng sau là nơi tỏ tình để có bị từ chối thì đỡ quê, nhưng đời mà anh đồng ý vớ Jisung. Không biết Jisung vuii cỡ nào đâu, cậu ôm Minho hun tới tấp rồi mở miệng nói câu " Em biết anh đồng ý là em tỏ tình ngay cổng chính luôn"

Mọi khoảnh khắc đều được Hyunjin, Felix, Seungmin, Jeongin thu gọn vào tầm mắt, nghe không xót chữ nào và từ đó chủ đề để ghẹo Jisung là" sợ bị từ chối nên hẹn crush ra cổng sau"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Và ngày thi tốt nghiệp cũng tới, đêm trước đó thì tất cả đã nghe lời Minho là "chơi đi, đừng ôn nữa càng ôn càng dê, quên"

Sáng thì Minho chở em người yêu cùng 2 cục nợ mang tên em trai và cậu hàng xóm à hàng xóm cũng có this có that, ai ngờ được hàng xóm là em rể tương lai đâu ha

" Thi tốt nhé, trưa anh sang đón"

Tiếng chuông báo réo lên, loa trường vang lên tiếng

" YÊU CẦU TOÀN BỘ HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THÌ CHUẨN BỊ CHO BUỔI THI NHÉ, BÌNH TĨNH VÀ TỰ TIN CHÚC CÁC EM SẼ CÓ MỘT BUỔI THI THẬT TỐT"
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro