#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa, sao về rồi"

" Em giận Hyunjin rồi, nay sinh nhật em mà cậu ấy quên rồi"

" Ờ vậy giận tiếp đi"

" Anh hai"

" Sao"

" Em mách mẹ"

" Ơ hay, tao đã làm gì"

" Méc anh nghỉ dạy"

" Tao nghỉ đi làm giảng viên Đại học chứ có nói nghỉ luôn đâu"

" Ủa dị hả, hong biết"

Rồi Felix đi lên phòng nằm ôm con gấu bông hình con chồn, tính ra từ nãy giờ cậu về nhà cũng 15-20 phút mà Hyunjin vẫn không nhắn tin hay gọi gì hết. Thường thì Hyunjin làm Felix giận sẽ spam tin nhắn, điện cháy máy, leo lên ban công phòng Felix ở tầng 2, không thì spam sang anh Minho mà giờ một động tĩnh cũng không có, em giận anh thật luôn
-------------------------

" Mày chuẩn bị xong chưa thằng bé ở trong phòng mấy tiếng rồi đó"

" Xong rồi, anh giúp em ấy thay đồ giúp em nhe, bộ đồ em gửi anh á"

" Rồi, anh mày tắt máy"

Hyunjin và Minho đang nói chuyện qua điện thoại đó, là họ đang giấu diếm chuyện vào ngày sinh nhật của bé Bokie vậy
-----------------
Tầm 6h tối thì Minho đã thành công thuyết phục đứa em của mình ngồi dậy thay đồ và rời khỏi nhà

" Mình đi đâu vậy anh, mặc đồ vầy có lố quá không"

" Không lố, rất đẹp"

Cả hai người đang đến chỗ Hyunjin. Hyunjin đang rất hồi hộp chờ Felix tới. Hồi chiều là anh cố tình vậy tại bạn anh bày làm vậy cho bất ngờ

Ở một nhà hàng sang trọng, Hyunjin đang cầm trên tay hộp nhẫn, một bó hoa hướng dương đứng giữa sảnh với biết bao ánh mắt của các cô gái đang nhìn và bàn tán

" Cậu kia đẹp trai ghê"

" Lãng mạn thật ấy, đứng ở đây chờ hơn 30 phút rồi, người kia chắc hạnh phúc lắm"

" Tiếc ghê, quả thật người đẹp luôn không phải của mình"

" Ê Hyunjin, mày nay bảnh lắm đó" Seungmin đi tới vỗ vai Hyunjin

" Tao đang lo lắm đây, lỡ em ấy từ chối thì sao"

" Thì giờ cái cần nhớ mày cũng nhớ rồi, kể ra hết, dùng chính tấm lòng của mày là được mà, đúng không Jeongin "

" Đúng rồi đó, không thì mày đè Yongbok ra hun trước khi nhỏ từ chối hay đe dọa nó nếu nó từ chối mày đè nó ra hun như cách Seungmin tỏ tình tao á"

" Em đừng nhắc nữa Jeongin, anh ước ngày đó anh không làm thế"

" Thế anh không định tỏ tình em, hay đang hối hận khi yêu em"

" Anh không có, anh hối hận bữa đó không cầu hôn em luôn"

" Ê hay bây, tao là nhân vật chính đây nè"

" Hé lu bạn già, sao Felix với Minho tới chưa" Jisung đi từ phòng tiệc đi ra

" Ờ chào bạn già"

" Tao già hồi nào, dù gì nếu mày cầu hôn Felix thành công thì em rể của chồng tao nhe mậy"

" vậy mày già chứ tao trẻ chán"

" Má biết vậy tao không nói🙂"

" Im lặng nào, bóng dáng ai nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, anh Minho kìa"

" Xong chưa"

" Anh đây rồi vợ em đâu"

" Má mày đã cưới đâu mà vợ, tao đổi ý không gả giờ"

" Em xin lỗi"

" Nó đang nghe điện thoại"

" Anh hai ơi, mẹ nói mai... mẹ.... về...lại Úc"

Vừa bước vào sảnh pháo giấy, là những tràng vỗ tay và bóng dáng Hyunjin bước từ từ lại phía em trên tay là đóa hoa hướng dương

" A-anh.... " Felix đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tay vẫn nhận đóa hoa ấy

" Yongbok à, anh kể em nghe về một cậu bé là người đầu tiên khiến anh rung động. Cậu ấy có mái tóc màu blonde rất đẹp, trên mặt cậu ấy điểm vài ngôi sao, chắc là ba và mẹ cậu ấy đã đi hái và dán lên khuôn mặt ấy, nụ cười của cậu ấy cũng rất đẹp, tỏa sáng như ánh dương. Lần đầu anh gặp cậu ấy là vào một buổi hè, anh đang chơi mình mẩy dính bùn, còn bạn kia bận đồ rất sạch. Cậu ấy bắt chuyện và đưa tay muốn bắt tay anh khá sợ sẽ làm bẩn tay cậu ấy, nhưng cậu ấy nắm lấy tay anh, nở nụ cười xinh dành cho anh. Anh thích cậu ấy nhưng anh phân vân vì có thể là do tuổi hai đứa còn trẻ nên tình cảm là tình cảm của bạn bè"

" Anh... anh là cậu nhóc kia, sao giờ mới...." Felix mắt đỏ lên sắp khóc

" Anh không quên em, chỉ là do lúc về lại Seoul anh bị tai nạn mất trí nhớ, nhưng hình bóng của em luôn xuất hiện chỉ là mờ lắm. Bây giờ anh nhớ rồi, thấy rõ khuôn mặt đó rồi, người làm anh rung động năm 8 tuổi Lee Yongbok, anh còn cơ hội để thực hiện lời hứa năm đó không? "
Hyunjin quỳ một chân tay móc hộp nhẫn ra nói nhưng lời ấy với em

" E-em đồng ý" Felix khóc rồi, khóc vì xúc động khóc vì người năm xưa đã tìm được rồi, bây giờ trên ngón áp út của cậu đang mang chiếc nhẫn của hạnh phúc

" Anh có thêm món quà này, không hẳn là anh làm nhưng một phần ỹa tưởng là của anh" Hyunjin nói nhỏ với Felix rồi chỉ tay vào màn hình ở sảnh lớn

" Oh thị tuyên bố phá sản sau 1 khoảng thời gian hoạt động, mọi bằng chứng được tìm thấy Oh thị buôn bán hàng cấm, tham ô, và nhiều thứ khác, Từ giờ công ty và Oh gia đều bị loại bỏ khỏi"

Thêm một tin tức khác hiện lên" Căn biệt thự của Oh gia đang chuẩn bị niên phong nhưng bị cháy rụi, Oh Henri con gái của tổng giám đốc Oh thị do không chạy kịp bị phỏng ở vùng mặt ngoài ra không thiệt hại về người"

" Oh Hyunwoo con trai cả của Tổng giám đốc Oh thị đã bị bắt giam do tội mua dâm, sử dụng ma túy và hành vi bắt cóc con gái của Hwang gia và cháu gái của Kim gia cũng là người gián tiếp gây ra ám ảnh tâm lý cho con thứ Lee gia"

Màn hình đã tắt, tất cả người có mặt tại sảnh đều mắt chữ A mồm chữ O, nghe thôi cũng biết sốc cỡ nào

" Ôi mẹ ơi, Hyunjin quà này lớn thế" Jisung hét lớn

" A- anh bịa chuyện đỉnh ghê" Felix cười thầm

" Anh nào bịa, do họ đường cùng cái sinh nông nỗi thôi, mà e.... "

Đang nói thì một điều gì đó đã khóa miệng Hyunjin lại.... Là Felix, cậu hun Hyunjin giữa sảnh

" Cảm ơn anh đã nhớ ra em, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vì tất cả"

" Ôi cháy mắt em rồi" Jisung che mắt lại

" Thu hoạch lớn, gửi mẹ xem mới được" Yeji bội thu, cô chụp mỗi khoảnh khắc theo lời mẹ nói

Bên phía nhà báo thì có tin hot để đăng rồi" HWANG GIA CÓ CON RỂ RỒI"
-------------------------
Nghĩ end r hả no no no còn nữa đó, chờ ngoại truyện nhe
Mãi yêu🥰🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro