CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà cánh cửa nhà kho tự đóng lại, cũng là lúc Hyunjin để ý đến khung cảnh bên trong nhà kho, nó không tối đen như từ ngoài nhìn vào, mà là một màu đỏ thẫm như màu máu, trên bốn bức tường và cả trần nhà là chi chít các loại bùa chú khác nhau mà anh không tài nào hiểu được. Không chỉ có thế, không gian trong căn phòng gần như bị lấp đầy bởi những con quỷ đang bò lúc nhúc trên mặt đất, nhìn bằng mắt thôi cũng biết bọn chúng bị bỏ đói lâu lắm rồi.

- Á! Hyunjin! Cứu em!

Anh nghe thấy giọng của Felix phát ra từ giữa một lũ quỷ đang chụm lại với nhau. Với tốc độ nhanh nhất có thể, anh lao vào chúng, ôm lấy Felix vào trong lòng rồi bay nhanh về phía cửa. Anh lay mạnh cánh cửa nhiều lần nhưng không thể nào mở ra được. Sức mạnh của anh cũng không đủ lớn để mang theo Felix đi xuyên ra ngoài.

- Hừ.....grừ.....đói......cho tao ăn......

Bọn quỷ không ngừng bò lại chỗ mà Hyunjin đang đứng, mắt bọn chúng nhìn chằm chằm vào Felix đang được Hyunjin bảo hộ trong lồng ngực, đối với bọn chúng, Felix chính là miếng thịt béo bở và ngon miệng vô cùng.

Felix bị bọn chúng nhìn với ánh mắt thèm thuồng như vậy thì cảm thấy sợ hãi không thôi, cậu ôm chặt lấy anh, ngước mặt lên nhìn Hyunjin:

- Hyung ơi, phải làm sao đây?

Anh im lặng một hồi lâu, rồi cúi xuống nhìn Felix, nhẹ nhàng nói:

- Felix, cho anh xin một ít dương khí của em nhé?

Anh nói xong cũng không chờ Felix kịp trả lời đã nắm lấy cằm của cậu nâng mặt cậu lên một chút, để hai đôi môi dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Felix mắt mở to nhìn người trước mặt đang nhắm mắt hôn mình, tay cố gắng đẩy anh ra nhưng không đủ sức, càng ngày cậu càng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực nào. Khoảnh khắc Hyunjin buông đôi môi của cậu ra cũng là lúc cậu ngất lịm đi trong lòng anh. Hyunjin thấy Felix bất tỉnh liền biết bản thân đã hút dương khí của cậu hơi quá trớn. Nhưng điều quan trọng hơn lúc này đó là bây giờ anh đã có đủ sức mạnh để ôm theo Felix đi xuyên qua cánh cửa này.

- Felix! Felix! Em tỉnh lại đi!

Sau khi cả hai thoát khỏi nhà kho, Hyunjin đặt cậu xuống, để người cậu dựa vào lan can, tay vỗ nhẹ vào đôi má mềm mại của cậu. Felix vẫn như cũ không có phản ứng gì, anh thở dài kê đầu cậu lên đùi của mình, để cậu có một tư thế nằm thoải mái hơn.

------------------------------------

1h sáng, Hyunjin bị thức giấc bởi mùi dương khí khá đậm đặc so với mọi ngày.

- Thật kỳ lạ, giờ này vẫn còn người ở trong trường sao?

Hyunjin nhẹ nhàng đặt đầu Felix lên chiếc áo khoác, còn cẩn thận đeo thêm cho cậu một cặp nhẫn của anh để đánh lừa bọn quỷ rằng cậu là đồng loại của chúng, như vậy thì bọn chúng sẽ không tấn công cậu.

Anh bay xuống sân trường kiểm tra. Không thấy ai ngoài sân trường, anh liền lần theo mùi dương khí tìm tới được thang máy ở tầng trệt. Xuyên qua cánh cửa thang máy, anh thấy có 3 người đang ngồi ôm chặt lấy nhau, trên đầu họ là một con quỷ, tứ chi của nó bám vào trần thang máy, đầu nó quay ngược 360 độ lia những ánh nhìn thèm thuồng vào ba người kia.

Nhìn thấy Hyunjin, con quỷ kia liền tỏ vẻ mặt không vui, gầm gừ trong cổ họng:

- Mày cút đi, ba đứa này là của tao!

Hyunjin không nói gì, anh nhìn con quỷ kia, mắt anh dần chuyển sang màu đỏ, người toả ra hắc khí u ám, giọng anh trầm như của quỷ Satan:

- Tao không nghĩ vậy đâu, mày có thể rời đi ngay bây giờ, trước khi tao đổi ý và ăn tươi nuốt sống mày ngay tại đây, không chừa lại dù chỉ là một mẩu xương!

Con quỷ kia nghe vậy, cộng thêm khí tức bức người của Hyunjin, liền run sợ mà nhảy xuống, chạy biến đi vào màn đêm đen kịt.

Hyunjin thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ anh đã dùng hết sức mạnh của mình chỉ để dọa cho con quỷ đó chạy đi. Thật may mắn khi anh có thêm dương khí của Felix bồi vào, bằng không chỉ với một con quỷ hút dương khí sống qua ngày như anh, làm gì có đủ sức khiến bọn quỷ ăn thịt uống máu người đó phải run sợ.

Nhìn đến ba người đang ngồi ôm lấy nhau ở một góc của thang máy, dường như họ mới gọi cho ai đó thì phải. Anh không nhận ra Minho, nhưng anh có thể nhận ra Bang Chan - một tân sinh viên nổi bật của kỳ tuyển sinh năm đó, và Han Jisung - người bạn hay đi cùng Felix như hình với bóng ở trường học. Về nguyên nhân vì sao họ lại ở trong trường giờ này, anh có thể lờ mờ đoán được, có lẽ họ đang đi tìm Felix. Nghĩ thế, anh liền bấm nút mở thang máy, cả ba thấy cửa vừa mở liền vui mừng chạy nhanh ra ngoài. Còn Hyunjin cũng vội vàng bay lên tầng thượng, bế Felix xuống, thấy họ đã gần ra tới cổng trường, anh liền nhẹ nhàng đặt cậu ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, chờ họ tới đón Felix.

----------------------------------------

Cả ba hớt hải chạy ra cổng trường, họ nhìn thấy Felix đang nằm tựa lưng vào cánh cổng, Minho vừa thấy cậu liền nhanh chân chạy tới, lay lay người cậu:

- Felix! Em sao vậy?

- Minho à, cũng khuya rồi, mình cứ mang em ấy về trước đã.

Bang Chan vỗ nhẹ vai Minho.

- Nae.

Minho đáp lời rồi phụ Jisung đỡ Felix lên lưng Bang Chan, đi tới xe đang có Changbin mở cửa chờ sẵn. Từ đầu tới cuối, Hyunjin luôn ở bên cạnh Felix, chỉ là họ không thể nhìn thấy anh mà thôi. Cứ thế, anh đứng ở cổng trường, mắt dõi theo chiếc xe đang chở Felix, ngày một đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro