CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Felix lờ mờ tỉnh dậy, cậu đã thấy những vết cào trên người mình biến mất.

- Felixie, em tỉnh rồi!

Hyunjin vui vẻ chạy tới đỡ cậu ngồi dậy.

- Hyunjin hyung.

Felix cười tươi đáp lại anh.

Các thành viên thấy cậu đã tỉnh cũng xúm lại hỏi thăm.

- Minho hyung? Cả Chan hyung nữa, sao hai người lại ở đây?

- Chuyện dài lắm......

Changbin thở ra một hơi nặng nhọc rồi kể lại toàn bộ sự kiện sau khi Felix  ngất đi cho cậu nghe.

- Trận pháp thất bại rồi, vì số lượng người có mặt nhiều hơn số lượng người tham gia mà chúng ta đã ghi trên giấy.

Seungmin buồn bã nói.

Bang Chan và Minho cảm thấy vô cùng có lỗi, họ chính là nguyên nhân khiến trận pháp này thất bại. Mà đặc biệt là Minho, sau sự việc chui lỗ chó vừa mới xảy ra kia, anh đã hoàn toàn tin vào những gì mà các em đã cố gắng nói với anh từ trước tới nay, anh rất xấu hổ vì sự bảo thủ của bản thân và việc không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác. Còn không phải tại anh mà mọi người mới mắc kẹt ở thế giới quỷ này hay sao?

- Bây giờ tự trách cũng không được gì. Chúng ta phải tìm được cánh cổng để quay lại thế giới loài người. Em nghĩ ban nãy chúng ta thực hiện trận pháp thất bại, thì có thể cánh cổng chưa được đóng lại đâu.

Seungmin thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng liền lên tiếng đánh sang chuyện khác. Dù sao thì cậu cũng là người am hiểu nhất ở đây, cậu tự cảm thấy mình nên dẫn dắt và chỉ dẫn cho mọi người.

- Seungmin nói đúng đấy, chúng ta lên nhà kho ở tầng 7 xem thử đi. Nếu may mắn cánh cổng nằm ngay ở đó, thì chúng ta có thể về nhà rồi.

Felix nói.

Mọi người gật đầu đồng ý rồi cùng nhau đi vào trong toà phòng học. Hyunjin dù biết bay nhưng một mình anh lên trước cũng không biết làm gì, thế là anh đi bộ chung với các thành viên luôn.

Ở đây không có điện, nhưng cũng may mắn là còn có ánh sáng đỏ trên bầu trời chiếu rọi vào trường qua những khung cửa kính. Nếu không thì không biết họ phải xoay sở ra sao trong bóng tối dày đặc nữa.

Lúc đi ngang qua phòng Thanh nhạc, không biết Hyunjin nhìn thấy gì mà anh bỗng nhiên đứng hẳn lại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó bên trong căn phòng.

Felix đi sau lưng Hyunjin, cậu cứ mãi nhìn ngắm bầu trời đỏ như máu ngoài kia mà không để ý đường đi, thế là ngay sau đó, cậu đâm sầm vào người của Hyunjin.

- Ai da!

Felix cảm thán một tiếng rồi xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp vừa bị đâm vào bắp tay của anh.

Những người còn lại đã đi trước được một đoạn, nghe thấy tiếng của cậu ở phía sau, họ nhanh chóng dừng chân và đi ngược trở lại để xem thử đang xảy ra chuyện gì.

Felix cảm thán một tiếng to như thế, nhưng Hyunjin dường như chẳng nghe thấy gì, anh cứ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào phòng Thanh nhạc. Felix tò mò nhìn theo hướng mắt của anh, cậu cũng không khỏi đứng hình trước cảnh tượng mình đang thấy.

Trước mặt cậu là thi thể của Hyunjin, nó nằm trên bàn, da dẻ xanh xao nhưng không hề bị thối rửa, mắt vẫn còn bị bịt lại bởi một dải băng đen, bụng thì rỗng tuếch, phải nói rằng, tình trạng của thi thể y hệt ngày anh bị giết, không thay đổi một chút nào.

- Thì ra nó ở đây, hèn gì anh tìm suốt 5 năm mà không thấy.

Hyunjin lúc này mới nhìn sang Felix, nở một cười buồn.

Sáu người còn lại cũng đã nhìn thấy thi thể của anh.

- Hung thủ chắc chắn là một kẻ vô cùng căm ghét anh Hyunjin, và là một tên sành pháp thuật.

Seungmin nghiêm trọng nói, cậu nhìn Hyunjin, hỏi:

- Cho em hỏi, lúc còn sống, anh có quen ai rất giỏi hoặc là am hiểu về phép thuật hay không?

- Không có, vòng bạn bè của anh không rộng lắm. Xã giao thì nhiều, nhưng mà chơi thân thì chỉ có vài người cùng ngành thôi.

Câu trả lời của Hyunjin khiến cả bọn rơi vào bế tắc.

Bất chợt, Felix nói:

- Điều đó có quan trọng trong lúc này sao? Hyunjin, không phải anh từng nói với em, chỉ cần tìm thấy thi thể thì anh sẽ được giải thoát cơ mà? Em thấy nãy giờ đâu có gì xảy ra đâu?

Lúc này Hyunjin mới bừng tỉnh. Đúng vậy, theo như lý thuyết, ngay sau khi anh tìm thấy thi thể của bản thân, thì cả hai sẽ cùng tan biến, anh sẽ được giải thoát và chuyển sinh qua một kiếp mới. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng anh đã đứng nhìn thi thể của bản thân từ nãy tới giờ rồi, mà chẳng có gì xảy ra cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro