CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không đi ngay về nhà, gã muốn qua chỗ Joon một chút. Gã sẽ chỉ đứng bên kia đường thôi, gã muốn biết cậu đã về nhà hay chưa, khi nào thấy phòng cậu tắt đèn thì gã sẽ rời đi.

Gã rẽ vào con hẻm mà trước đó Joon đã đi vào. Jaehyun nghe thấy những tiếng thở dốc dồn dập, cùng với hình ảnh một người đàn ông đang nhấp hông liên tục với đôi chân của ai đó gác trên vai hắn, bên cạnh còn có một người đàn ông khác đang ngồi xóc lọ. Chúng khuất trong bóng tối nên gã không nhìn rõ được cảnh tượng chính xác. Nhưng mà gã cũng dễ dàng đoán được, bọn chúng là đang làm tình.

"Bọn trẻ bây giờ nhiều người bạo thật đấy." - đó là suy nghĩ của Jaehyun trước khi gã tiến lại gần, khoé mắt gã tình cờ lướt qua đôi chân nhỏ nhắn, trắng mịn đang nằm trên vai của tên kia.

Mắt gã trợn lớn như không thể tin vào những gì mình đang thấy, đôi chân kia mang một đôi giày múa màu trắng sữa, dưới đế giày còn có một dòng chữ "J <3 J" - đây chẳng phải là đôi giày mà gã đã tặng cho cậu trước ngày cuộc thi diễn ra hay sao?

Jaehyun như phát điên, gã gầm lên một tiếng rồi xông tới, lôi đầu tên tóc xanh kia ra khỏi người cậu. Gã đấm tới tấp vào gương mặt đê tiện kia, hét lớn:

- Thằng chó! Ai cho mày chạm vào em ấy hả?

Tên tóc xanh bị đấm đến bất tỉnh, máu mũi chảy ròng ròng hoà chung vào đống nước dãi chảy tràn lan hai bên khoé miệng tạo thành một hỗn hợp vô cùng nhơ nhuốc và nhầy nhụa.

Tên tóc vàng thấy vậy thì vội vàng kéo quần lên tính bỏ chạy. Chỉ là hắn còn chưa kịp quay đi đã bị Jaehyun túm lại. Gã dùng lực dập mạnh đầu của hắn vào tường rồi ném hắn qua một bên. Tên tóc vàng lập tức ngã sấp xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Jaehyun chạy tới ôm Joon vào lòng, lúc này gã mới nhìn rõ được tình trạng hiện tại của cậu. Joon đã tắt thở, dòng máu tươi khô khốc vẫn còn đọng bên khoé miệng của cậu. Thân trên của Joon không những không có áo che chắn, mà còn xuất hiện rất nhiều vết bầm và vết cắn, hậu huyệt của cậu thì chứa đầy tinh dịch, nhiều tới mức một lượng lớn bị nhiễu lên mặt đường.

- J-Joonie ah.....hức.....cậu tỉnh lại đi mà....huhu.....cậu phải nghe tớ tỏ tình để còn từ chối chứ.....

Jaehyun ôm chặt cậu vào lòng, bật khóc nức nở, gã cởi áo khoác của bản thân ra rồi mặc lên cho cậu. Sau khi đã lấy lại được một chút bình tĩnh, ánh mắt của gã dần trở nên điên cuồng và hoang dại, gã hôn nhẹ lên môi của cậu, thì thầm:

- Cậu đừng lo, tất cả bọn chúng, đều sẽ phải trả giá!

---------------------------------------------

NGÀY HÔM SAU

Hôm nay là chủ nhật, trong trường không có ai ngoài bác bảo vệ và một số sinh viên vào trường để học nhóm. Gã nhân lúc bác bảo vệ đi vệ sinh mà âm thầm cho một liều thuốc ngủ hạng mạnh vào ly nước trên bàn trực của ông, ước chừng ông sẽ ngủ một giấc tới tận tối khuya mới tỉnh lại.

Chờ bác bảo vệ đã gục đầu xuống bàn, gã lập tức mở loa thông báo trong phòng trực lên, thông báo một tin tức giả, yêu cầu tất cả các sinh viên đang có mặt trong trường phải lập tức rời đi.

Sau khi chắc chắn rằng trong trường không còn ai, gã liền bế thi thể của Joon lên nhà kho ở tầng 7 - lúc này đã bỏ hoang nhưng chưa bị khoá lại. Gã đặt cậu xuống sàn nhà, thì thầm:

- Chờ tớ nhé, tớ sẽ trả thù cho cậu!

Jaehyun nói xong thì khoá cửa, rời đi.

Gã kéo thi thể của tên tóc xanh vào phòng Dụng cụ, nơi gã đã vẽ sẵn một trận pháp trên mặt sàn từ trước đó. Gã cầm lấy một con dao bản lớn, dùng lực chặt "Phập!" xuống, hai cánh tay của tên tóc xanh xấu số kia liền đứt lìa khỏi cơ thể.  Jaehyun đặt hai cánh tay đã đứt lìa kia vào trung tâm của trận pháp, cười khằng khặc:

- Thằng chó, mày chuẩn bị tinh thần làm "bữa ăn" cho tao đi!

Jaehyun nói xong thì đi lên phòng Phẫu thuật ở tầng 6, chặt nốt hai cái chân của tên tóc vàng hôm qua, sau đó gã cũng đặt đôi chân đó vào giữa trận pháp mà gã đã vẽ sẵn ở trong phòng.

"Ting!"

Đúng lúc này, điện thoại của Joon trong túi quần của gã kêu lên:

"

Joon (Người nhắn: Jaehyun) -> Hyunjin

23:25 (Ngày hôm qua)

Joon
Jin ơi, mai cậu lên trường với tớ một chút được không?

Hyunjin
À được thôi, nhưng mà có chuyện gì vậy?

Joon
Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi, tớ có chuẩn bị một bài múa nho nhỏ để tặng cho thầy phụ trách á, cậu lên xem rồi góp ý cho tớ được không?

Hyunjin
Oh, ok nè. Mấy giờ á?

Joon
6h tối được không?

Hyunjin
Ok, vậy hẹn cậu 6h ngày mai nhé ^^

Joon đã ❤️ tin nhắn này.

17:50 (Ngày hôm nay)

Hyunjin
Joon đang ở đâu vậy? Tớ ở trước cổng trường rồi nè. 

"

Jaehyun đọc dòng tin nhắn mà Hyunjin vừa gửi, gã không thể kiềm được nụ cười vui sướng đang treo trên khuôn miệng. Mắt của gã long lên sòng sọc, hằn đậm từng sợi tơ máu, gã nghiến răng thì thầm:

- Hwang Hyunjin, mày tới rồi. Đừng trách tao, chỉ có thể trách chính bản thân mày. Nếu mày nhường cho Joonie thắng cuộc thi đó, thì em ấy đã không phải vì buồn lòng mà về trễ để rồi gặp phải hai thằng súc vật kia!

Jaehyun nắm chặt con dao bản lớn trong tay, với suy nghĩ vì Hyunjin mà Joon mới chết. Hận ý của gã dành cho anh lại bốc lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể một nhát đâm chết anh luôn cho rồi. Nhưng mà gã phải nhẫn nhịn, gã còn một kế hoạch lớn đang thực hiện dang dở cơ mà - nó sẽ là thứ khiến Hyunjin và hai thằng khốn kia nếm đủ mùi vị của sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro