CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về thời điểm hiện tại, tức giận là thế nhưng Jaehyun vẫn là không nỡ ra tay đánh tan linh hồn của Joon. Hắn thấy cơ thể của cậu bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt thì ngay lập tức thả cậu ra, hắn đỡ Joon ngồi xuống đất dựa lưng vào tường rồi quay sang nhìn Hyunjin, mắt hắn đục ngầu một màu đỏ thẫm, lạnh lùng nói:

- Vốn tính tha cho mảnh tàn hồn cuối cùng của mày, dù sao thì mày cũng sẽ không bao giờ có thể siêu thoát được. Thật không ngờ mày lại tìm tới tận đây, còn mang theo một đám con người.

Jaehyun dừng lại một chút, hắn lướt mắt một lượt qua Felix, Seungmin và Jeongin đang đứng sau lưng Hyunjin sau đó đảo mắt một cái, nhếch mép nói:

- Tính cả bốn đứa đang lảng vảng dưới tầng 1 nữa nhỉ? Mày muốn gì đây? Tới đây để tìm kiếm cơ hội được siêu thoát và mang Joon của tao đi à?

Hyunjin thở dài bất lực, cố gắng giải thích:

- Mày hiểu lầm tai hại quá rồi Jaehyun à. Cậu ấy không có thích tao!

- Im mẹ đi Hwang Hyunjin! Mày nghĩ tao là tụi con nít dễ dàng bị lừa lọc đấy à? Joon lúc nào cũng bám dính lấy mày, không phải là thích thì là gì?

Jaehyun như phát điên mà gào thét điên cuồng, thật ra chỉ đơn giản họ là bạn diễn của nhau và Hyunjin lại có kỹ năng cao hơn Joon, thế nên cậu mới thường xuyên đi theo anh để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thế nhưng Jaehyun lại vì sự ghen tuông mù quáng của bản thân mà suy diễn theo nhiều chiều hướng tiêu cực, hắn nở một nụ cười đầy hoang dại, nói:

- Nếu mày đã mò tới tận đây thì đừng mong có cơ hội quay về thế giới con người kia mà làm ma vất vưởng trong trường nữa. Mày và đồng bọn của mày đều sẽ phải chết ở đây, và làm đồ ăn cho tao, ha ha ha!

Hắn cười lớn rồi búng tay một cái, những gợn mây đỏ lòm trên bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ đen cuồn cuộn cuốn lấy nhau, chúng di chuyển cực kỳ nhanh và tạo ra một trận mưa máu rơi lách tách xuống mặt đất.

- Mày ghét tao thì nhắm vào một mình tao là được rồi, tha cho các em ấy đi!

Hyunjin vừa nói vừa lao nhanh về phía hắn, anh tụ một quả cầu ánh sáng trên tay rồi bắn ra. Jaehyun thậm chí còn không thèm tung chiêu để đỡ lấy đòn tấn công của anh, vì đơn giản là quả cầu ánh sáng kia chỉ va được vào bức tường vô hình mà hắn mới tạo ra mà thôi.

- Ồ, muốn tao tha hả? Để tao hỏi ý Joonie thử nhé?

Hắn nhìn Hyunjin đang bực tức vì không thể phá vỡ được bức tường vô hình mà không khỏi nở một nụ cười trào phúng. Jaehyun ngồi chồm hỗm xuống trước mặt Joon - người đang rơi vào trạng thái mất ý thức để tái tạo lại linh lực. Hắn giữ lấy đầu của cậu rồi lắc qua lắc lại mấy cái trước khi nhìn Hyunjin, giả bộ buồn bã nói:

- Tiếc quá, Joonie không muốn tha cho tụi mày rồi, tao đành nghe theo em ấy vậy, ha ha ha!

Hắn cười khanh khách rồi nhốt cả bốn người họ vào giữa hai bức tường vô hình rắn chắc mà hắn vừa mới tạo ra thêm. Felix cố gắng dùng lực đấm vào nó vài lần nhưng kết quả không mấy khả quan.

-------------------------------------------------

Nếu như bên phía của Hyunjin chỉ nhìn thấy một cơn mưa máu, thì bên phía của Bang Chan, họ còn nhìn thấy một thứ khác kinh khủng hơn rất nhiều.

Bốn thành viên đang đi lục soát ở tầng 1 thì bỗng nhiên ngoài trời đổ một cơn mưa máu rất to. Họ ngay lập tức bị nó thu hút sự chú ý mà cùng nhau nhìn ra ngoài sân trường.

Cả bốn người họ đều không khỏi bất ngờ đến trợn lớn mắt - trước mặt họ chính là cảnh tượng bọn quỷ "đội mồ sống dậy", chúng bò lên từ dưới lòng đất, lúc nhúc và nhiều vô kể.

Tất cả bọn chúng đều cùng nhìn về phía của họ, cơn mưa máu xối đi lớp đất dính trên người của chúng, thay vào đó là áo lên một lớp máu làm cho chúng trông càng đáng sợ hơn.

Bọn chúng đứng ngơ ngác nhìn họ một lúc rồi bất ngờ tăng tốc chạy nhanh về phía họ.

- Chạy đi mấy đứa! Mau lên!

Bang Chan lập tức lên tiếng thúc giục mọi người.

Đám quỷ kia tông vỡ cả cánh cửa kính để đuổi theo nhóm của Bang Chan. Họ vội vàng chạy lên tầng hai, bọn quỷ không hiểu sao lại chạy rất nhanh, chúng gần như chỉ cách họ khoảng vài chục cm.

Han Jisung chạy được một lúc thì bắt đầu mệt lả người, cậu thở hồng hộc, chân cậu run lên, bước chân chậm dần, vì thế mà khoảng cách của cậu với ba anh lớn càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro