CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jaehyun tự giết chết bản thân và hoá thành một đống tro tàn. Hyunjin mới an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, chân của anh bắt đầu tan rã ra khiến anh mất thăng bằng mà ngã ụp xuống đất.

Hyunjin khó khăn bò lại gần Felix, anh nắm lấy tay cậu áp lên má của mình, vừa nhìn ngắm gương mặt không còn một chút huyết sắc nào của cậu, vừa thì thầm:

- Lix à, không phải em từng thắc mắc tại sao anh lại hôn em mỗi khi hút dương khí sao? Em tỉnh dậy nghe anh nói đi, thật ra, không cần chạm vào, anh vẫn có thể hút được lượng dương khí mà anh muốn. Chỉ là, anh thích Lix, cho nên anh mới lấy đó làm lí do để được gần gũi em hơn mà thôi.

Hyunjin dừng lại một chút, anh cố gắng bò lại gần hơn nữa để ôm trọn cậu vào lòng, tiếp tục thổ lộ dẫu biết rằng cậu sẽ không thể nào nghe thấy được:

- Chắc anh nói Lix sẽ không tin đâu, nhưng mà anh đã thích Lix ngay từ lúc em đồng ý giúp anh rồi. Lúc đó anh cảm động lắm, không biết từ khi nào mà anh lại bắt đầu muốn được ở bên em nhiều hơn. Thậm chí mỗi tối anh còn tới để ngắm em ngủ nữa, dù hơi cồng kềnh một chút khi cứ 30 phút anh phải quay về trường một lần. Nhưng mà không sao, anh tình nguyện, trông em ngủ dễ thương lắm, cứ như gà bông vậy. Nếu như có thể gặp em ở kiếp sau, anh nhất định sẽ theo đuổi em, Lix à.

Hyunjin nói xong thì siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy Felix, anh nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

- Ái chà, hình như ở đây có người cần giúp đỡ nhỉ?

Một giọng nữ ngọt gắt bất ngờ phát ra từ phía trước khiến Hyunjin ngay lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu lên xem xét.

Trước mắt Hyunjin là một người phụ nữ xinh đẹp cao khoảng 2m, nàng có mái tóc dài màu đen tuyền, diện trên mình một chiếc váy body màu đen dài  che khuất cả đôi chân. Nàng lơ lửng trên không với đôi cánh to cùng màu với màu tóc và bộ váy. Nàng nhìn Hyunjin, nở một nụ cười tươi tắn:

- Ngươi có muốn cứu những người bạn của mình không?

- Dĩ nhiên là muốn, nhưng cô là ai?

Hyunjin cảnh giác hỏi.

- Ta là Black Lady (*), trú ngự ở đây đã lâu, năm năm trước bị tên Jaehyun khốn khiếp kia lừa nhốt vào trong lồng. Nay hắn đã chết, ta mới có cơ hội thoát ra. Ta đang rất cần thêm tuổi thọ và một tên tùy tùng chất lượng, ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi khá ổn định đấy, nếu được bồi dưỡng đúng cách thì chắc chắn rất đáng gờm.

(*) Thiên thần sa ngã, người có khả năng can thiệp vào dòng thời gian, không gian giữa các vũ trụ và sinh mệnh của người khác.

Nàng nói rồi liếc mắt nhìn anh một cái, tiếp tục:

- Ta có thể hồi sinh họ, nhưng với điều kiện.

Hyunjin nghe đến hai từ "hồi sinh" liền gấp gáp gật đầu, nói:

- Tôi đồng ý!

- Ngươi không cần nghe điều kiện mà đã đồng ý rồi sao?

Nàng hơi bất ngờ mà hỏi ngược lại anh.

- Chỉ cần cô giúp họ sống lại, điều kiện gì cũng được.

Hyunjin nói, anh dịu dàng xoa má của Felix, nhìn cậu với một ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Là do anh mà các thành viên mới phải chết thảm đến như vậy, thế nên cho dù điều kiện có là gì. Anh cũng sẽ đồng ý, coi như là một món quà xin lỗi mà anh dành cho họ đi.

- Được thôi, vậy ngươi kê khai tên và ký vào khế ước bán linh hồn này đi. Sau này ngươi sẽ là tùy tùng cho ta, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ thuộc về ta, còn ta sẽ hồi sinh các bạn của ngươi.

Black Lady biến ra một tờ khế ước cho anh dùng máu của bản thân mà điền vô. Hyunjin vừa ký xong, cơ thể anh liền biến trở lại như cũ, nhưng linh hồn của anh thì bị hút vào bên trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nằm trong tay của Black Lady.

- Đi thôi Hyunjin.

Nàng ra lệnh cho anh rồi biến ra một cánh cổng với một vòng xoáy cuồn cuộn ở phần thân, từ từ vỗ cánh bay qua nó.

- Vâng thưa chủ nhân.

Ánh mắt anh vô hồn, toàn bộ đôi mắt chỉ còn lại tròng đen. Anh cung kính trả lời rồi theo nàng đi qua cánh cổng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro