Tản số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Yongbok hôm nay đột nhiên dở chứng cùng thời tiết. Sáng nắng thì vui mà chiều mưa thành sầu. Anh không biết mình đang rầu rĩ vì điều gì nhưng những giọt mưa đã bé còn nặng va mạnh vào cửa kính và day dứt chảy xuống chẳng đến đâu khiến trong lòng anh cũng lên xuống mấy cơn dập dìu.

Quanh đi quẩn lại hết một buổi tầm tã, Yongbok xách đồ ra khỏi văn phòng sớm nhất. Anh trượt chân ngã vào một quán rượu nhỏ sau đó phải vịn vào cốc Merlot để đứng dậy. Xin đừng hiểu nhầm, anh Lee đây không phải người tuỳ tiện làm công ăn lương đến lúc tan tầm la cà tửu quán, chẳng là vì hôm nay anh muốn chiều tâm trạng một chút nên uống vài giọt cho khuây khoả đầu óc mà thôi.
Quán nay thưa khách, hoặc chưa đến giờ, Yongbok tò mò đưa mắt theo bạn bartender tỉ mỉ phủi bụi từng chai rượu, sắp xếp lại quầy bar và lau đi lau lại mấy cái cốc. Xem chừng cậu ấy cũng muốn bắt chuyện với anh nên cứ chốc chốc lại lén lút nhìn một cái hoặc vô thức hỏi đến ba lần "Quý khách có muốn dùng gì không?", thế là Yongbok cũng tặc lưỡi vào chuyện thật.

Chuyện trò một lúc đã 21 giờ kém, Yongbok tính tiền toan đứng dậy đi về thì bạn bartender lại chào mời cho một bức tranh. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến tuý say làm càn thế mà sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang ôm bức tranh kia đi ngủ ngon lành.

Vừa vặn đúng ngày cuối tuần, Yongbok chỉ nhìn qua rồi đặt gọn ở góc phòng, sau đó bỏ đi làm chuyện cá nhân... Anh không có nhiều bạn bè, cuối tuần ít đi chơi chỉ thích ở nhà dành thời gian cho bản thân đọc truyện, chơi game, nướng bánh, ngắm mèo mà mãi đến tối muộn xong trận game cuối đi ngủ, Yongbok mới chợt nhớ ra sự hiện diện bọc tranh còn nguyên tem mác ở góc phòng.

Yongbok xé bọc rồi ngắm nó một lúc, trong lòng bỗng thấy bồi hồi, tâm tình nhộn nhào khó tả. Bức tranh kia đem lại cho anh cảm giác thân quen đến lạ thường. Nó vô hình đem nấu lên cơn dậy sóng khác trong lòng Lee, có khi như trào ra ép cho nước mắt anh phải chảy xuống. Yongbok quỳ rạp xuống sàn bưng mặt khóc như trẻ con trước bức tranh mua ở quán rượu cả tiếng đồng hồ...

Thực kì lạ.

Ngày hôm sau, Yongbok viết đơn xin nghỉ phép. Anh cảm thấy mình cần tìm, phải tìm gì đấy nhưng cũng chưa biết rõ bản thân muốn gì. Đi mãi đi mãi đi tong cả buổi sáng không thấy kết quả.

Yongbok tự nhiên thấy hối hận và thấy mình đúng là đồ dở phần nhiều, khi không lại đùng đùng nghỉ làm để làm trò quái quỷ gì chẳng ai biết. Nên anh lại thất thểu quay bước về.

Trên đường ngang qua trường cấp 3 ngày trước anh học, mặt nước tâm tư của Yongbok bỗng có giọt nước mưa rơi tõng khuấy động cả sự yên đềm. Lee không nghĩ gì nhiều, thẳng chân bước vào trường.

Anh cầm bức tranh đi về phía sau trường, len lách qua mấy khóm cây rậm rạp để đến nơi anh cho là phải.

Bốp!

" Hwang Hyunjin, học sư phạm mỹ thuật không phải để anh vẽ em rồi bán cho bartender!"

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro