Marry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 100 bàn tiệc sao ??? *Mọi người đồng thanh hô lớn trông sự ngỡ ngàng* 

- Trông hắn ta như vậy mà cũng giàu sụ đấy chứ Hyunjin *I.N thụt vào bụng Hyunjin nói nhỏ*

 - Hề hề, anh không hề biết hắn ta lại giàu như thế *Hyunjin cười méo cả một bên mặt*

 - Cậu định tổ chức ở trung tâm tiệt cưới lớn nhất Hàn Quốc hả Felix...

 - Tất nhiên rồi, Bangchan anh và Han lo liệu giúp em nhé. 

- Tất nhiên anh sẽ giúp cậu rồi. Cả Lee Know và I.N đi cùng đi. Anh sẽ cho 2 đứa lựa chọn món ăn đãi khách

 - Vậy có được ăn thử không...

Mọi người nô nức cười đùa vì sắp có một bữa tiệc lớn, tiếng cười nói của mọi người khi bàn về bữa tiệc ấy thật rộn ràng, nhưng trong đám người vui vẻ ấy lại có một thân ảnh lẳng lặng bước ra ngoài. Hắn ta ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhìn từng chiếc lá thu rơi xuống, ánh mắt nhìn về bên cạnh kí ức năm đó bỗng chợt hiện lên.

 Nhớ lại khoảng thời gian ấy anh và cậu từng ngồi tại ban công này cười nói vui vẻ, người con trai m8 vân vê bàn tay của người kia.

- Yên tâm đi, mọi người đã biết hết rồi. Tại em giấu kĩ quá mà 

- Tại em sao ??? Tên nào đêm đó mọi người đang đốt lửa nướng thịt thì dẫn em ra ngoài rồi... rồi đột nhiên.... đè em hả 

- Ai nhỉ ??? Tên mà em nói anh có quen không 

- Ừ ừ anh không quen để em cốc lên đầu cho mà nhớ nhé

- Đấm đá chồng của mình như thế gọi là vũ thê đấy 

- Vậy sao??? Em với anh là gì mà phu với chả thê

- Anh tính hết rồi... Anh sẽ để dành tiền để năm sau rước em về nhà có chịu không ??? 

- Về làm bảo mẫu cho anh à ??? 

- Về làm vợ anh có chịu không ??..... 

Hyunjin bất chợt bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Tiếng bình bịch phía sau, người con trai m7 ấy cũng dần bước ra, cậu vẫn ngồi bên trái Hyunjin, thở ra một hơi dài nhưng không nói gì cả. Cả hai ngồi yên đó chỉ có mỗi tiếng gió vi vu và văng vẳng tiếng mọi người trò chuyện trong nhà. 

- Hôm ấy, em sẽ là người đẹp trai nhất Felix

- Ừ... em đẹp đó giờ anh không cần phải khen đâu. 

- Anh khen cho có lệ thôi 

- Hôm đó.....

 - Anh có việc về trước đây.... hẹn gặp nhau vào ngày cưới nhé

- Ừ.... Hyunjin cười nhẹ xoa đầu Felix rối tung lên rồi rời đi, hắn vừa đi vừa chào, trên tay là chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Felix nhìn theo bóng lưng hắn thở dài một đoạn rồi cũng đứng dậy bước vào trong.

____ Ngày cưới___

 Hôm nay là ngày vui, Felix khoác lên mình bộ vest trắng thật sang trọng, Seungmin và Changbin đang giúp cậu chỉnh sửa lại trang phục và tóc tai, cài thêm một cành bông hồng nhỏ lên ngực cho cậu, đóa hoa tươi thắm tô thêm vẻ đẹp cho cậu- nhân vật chính của ngày hôm nay.

 - Chuẩn bị hết chưa... tới giờ làm lễ rồi  *I.N chạy vội tới đẩy cửa phòng phục trang hối thúc Felix mau mau tiến lên lễ đường* 

- Ừ... anh ra ngay. Hyunjin... anh ta tới chưa 

- Tới rồi tới rồi.... Hyunjin đang đợi anh ra đó 

Felix mỉm cười, thở phào một hơi rồi chỉnh quần áo lại một chút và tiến đến cánh cửa.

 - Felix cậu sẽ không hối hận chứ *Changbin đứng bên cạnh hỏi cậu* 

- Em....

- Mau vào đi Felix... bây giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì đâu, cậu đã đứng ở đây rồi *Seungmin mặt gượng gượng nở nụ cười hối thúc Felix* 

- Đúng vậy....có hối hận cũng không kịp nữa...

Felix mở cửa, đứng trên lễ đường là vị cha sứ cùng người con trai mà cậu thương mặc vest màu đen, anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu từng bước hướng về phía hắn mà đi, quan khách hai bên đều hào hứng khi thấy ánh đẹp của cậu, mọi người vỗ tay nồng nhiệt theo từng bước chân của cậu tiến tới lễ đường. 

Felix và Hyunjin nhìn nhau mà cười. Môi hắn mấp máy

 - Kết hôn vui vẻ Felix.

 Sau đó lại là một tràng vỗ tay khi tiếng cửa mở ra, một cô dâu thật xinh đẹp bước vào, chiếc váy trắng làm cô ấy càng thêm vẻ lộng lẫy trước ánh đèn của lễ đường. Hyunjin đứng nhường qua một bước, trên lễ đường giờ đây là thân ảnh của Felix và vị hôn thê của cậu ấy. Lee Know và I.N cũng sụt sùi nước mắt lưng tròng khi thấy Hyunjin cô đơn đứng nép vào như vậy, họ biết không dễ gì mà Hyunjin lại từ bỏ Felix lại còn chấp nhận đứng trên lễ đường để nhìn người anh yêu kết hôn cùng người khác như vậy. Chỉ là... chỉ là Hyunjin đã từng hứa với Felix dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhìn kĩ gương mặt hạnh phúc của Felix trên lễ đường cho dù bản thân không phải là người mà Felix kết hôn.

 Đến phần trao nhẫn, Hyunjin lấy từ trong túi áo của anh một cặp nhẫn thật lấp lánh, là nhẫn cưới anh đã bỏ tiền mình ra mừng hôn lễ cho Felix, là Felix không cần nhưng hắn vẫn ép cậu nhận, cuối cùng cả hai cũng đánh nhau một trận kết quả thì Felix phải nhận lấy "món quà" này của Hyunjin.

 Khi cậu bước đến lấy hộp nhẫn cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất cậu thấy giọt nước mắt của anh rơi lên chiếc nhẫn trên tay anh, chiếc nhẫn mà 2 người từng xem và anh biết rằng cậu rất thích nó.

 - Anh nói ngươi sẽ không khóc mà Hyunjin

- Giọt nước mắt hạnh phúc thôi... 

- Anh thật sự hạnh phúc sao.... 

- Anh sẽ quên em.... *từng lời nói của Hyunjin đâm thẳng vào trái tim của Felix*

- Sẽ quên em thật sao ??? 

- Ừ sẽ quên Felix mà anh yêu. Bây giờ trong mắt anh,em  sẽ là một Felix bình thường thôi nhỉ, một Felix là bạn của anh không trên danh nghĩa gì khác.

- Hyunjin... em xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh *mắt Felix cũng đỏ lên và giọt nước mắt cũng từ từ lăn trên má* 

- Đừng khóc, anh biết không phải lỗi do em. Em không có lỗi, anh không trách em. Đối với anh bây giờ em hạnh phúc là đủ rồi....Anh sẽ tìm lại Felix người anh yêu trong giấc mơ hằng đêm. Felix đừng cau mày, anh sẽ đau lòng đấy.

 - Hyunjin.... *"Felix đừng cau mày, Anh sẽ đau lòng đấy" chính là câu nói từ nhiều năm trước đây khi cậu thấy anh buồn rầu sẽ cau mày mà mắng anh, cũng là câu thần chú dỗ ngọt duy nhất mà anh nói*

- Cô dâu đợi đấy. Em phải thật hạnh phúc đấy Felix

- Ừ... anh cũng phải hạnh phúc trong cuộc sống của anh đấy Hyunjin. Em sẽ chờ ngày anh kết hôn

- Anh... sẽ chờ để được kết hôn với em Felix *Hyunjin cố gằng tiếng nói trong họng không cho Felix nghe thấy*Hyunjin đứng đó nhìn bóng lưng Felix lau nước mắt rồi bước đến bên cô dâu. Hai người mỉm cười thật hạnh phúc và tiệc cưới bắt đầu... 


Trên sân thượng, Hyunjin châm điếu thuốc hút một hơi cho bản thân bình tĩnh lại. Nhìn xuống phía dưới là cô dâu chú rể đang cùng người thân chụp ảnh kỉ niệm, bên trên này là Hyunjin đang vân vê cặp nhẫn đôi của anh và Felix cùng với lọ thuốc trong túi áo 

- Xin lỗi vì không giữ được lời hứa cưới em. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm lại em và tiếp tục yêu em, cưới em. Tạm biệt Lee Yong-bok. Trong giấc ngủ vĩnh hằng này anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.


  Anh sẽ đến gặp em yêu em thêm lần nữa người anh yêu Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro