そばの花。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như vào một viễn cảnh tương lai không xa, khi mà thế giới chẳng còn tia ánh sáng, rồi cậu sẽ trở nên như thế nào?

Hyunjin của tuổi mười tám đã từng được đặt ra một câu hỏi, mà anh không thể hiểu được lí do vì sao người lại hỏi anh những điều như thế. Người khi ấy phì cười và nói anh thật ngốc, rồi tạm gác câu trả lời cho đến khi rất lâu rất lâu về sau, vào một thời điểm cuối cùng Hyunjin mới có thể tìm ra câu trả lời.

Nếu như vào một viễn cảnh tương lai không xa, khi mà thế giới chẳng còn tia ánh sáng, chẳng còn ngọn đèn hải đăng soi sáng giữa một biển cả sâu thẳm, chẳng còn vì sao lấp lánh giăng đầy trên một bầu trời tối mịt, chẳng còn mặt trời rực rỡ sưởi ấm áp lên những khóm hoa. Là khi trái tim đau đớn và quằn quại vật vã trong đêm, nỗi nhớ mãnh liệt khi xưa sẽ mau chóng lại kéo đến, khiến cho chúng ta khóc đến cạn cả nước mắt vì những hồi ức tuyệt đẹp.

Ánh sáng rực rỡ trong thế giới của Hyunjin, biến mất vào một ngày trời mưa rơi tầm tã.

Ngoài đường mưa lớn tuôn trào xối xả, mây đen ảm đạm, lạnh lẽo che khuất đi ánh mặt trời. Ông trời dường như đã khóc than cho một kẻ ngốc nào đó suốt cả một ngày hôm nay, và có vẻ như chưa hề có một dấu hiệu dừng lại. Hyunjin bước chân vào nhà sau một ngày dài mệt mỏi, đối mặt với khoảng không gian trống vắng và khoảng thời gian đơn côi, phủi đi những hạt mưa lạnh còn vương vất đầy trên áo. Sự yên lặng đến ngạt thở này càng nhấn chìm lòng anh đến nặng trĩu, thế nhưng Hyunjin chẳng biết làm gì khác ngoại trừ phải đối mặt với nó ngày qua ngày.

Sống quen với sự cô đơn khiến anh dường như chẳng còn quan tâm đến thứ gọi là hơi ấm, thứ mà Hyunjin hoàn toàn đã lỡ đánh mất cùng với thanh xuân và cả tuổi trẻ. Bước qua bao nhiêu khung ảnh treo đầy trên tường một cách ngay ngắn, trong vô thức, Hyunjin luôn cố bước chân thật nhanh mà không đưa mắt nhìn vào khung ảnh. Bởi vì, nếu như nhìn lại nụ cười rạng rỡ của người vào những tháng năm tuổi trẻ cấp ba, lòng anh sẽ lại trở nên yếu mềm giống như của ngày xưa mất.

Một vài năm trước đây, cái thời vẫn còn là cậu học sinh phổ thông ngang bướng, Hyunjin từng vô cùng thích một bộ phim luôn chiếu vào tầm khung giờ tối quen thuộc. Bộ phim kể về một câu chuyện bi kịch của yêu tinh và nàng dâu của chàng ta. Trải qua hàng nghìn năm chuyển kiếp trong một sự chờ đợi, cuối cùng chàng yêu tinh cũng có thể tìm được lại em thêm một lần nữa.

Đôi khi ngồi bên cạnh Hyunjin xem phim còn có sự xuất hiện của một người con trai khác. Người trong kí ức của anh chính là vầng thái dương xinh đẹp và rạng ngời, luôn ở bên cạnh anh suốt năm tháng nhiệt huyết thời thanh xuân, trở thành niềm hạnh phúc và hy vọng khiến cuộc đời Hyunjin được soi sáng.

Hồi ức không hẹn lại kéo đến. Hyunjin nhớ về quãng thời gian tuyệt đẹp của trước đây, nhớ về những ngày tháng còn là cậu học sinh và trải qua mọi giai đoạn sẽ có trong tuổi trẻ. Anh lặng im đưa mắt nhìn tấm ảnh đặt gọn trên mặt bàn, nơi một người con trai đứng bên cạnh một người con trai khác, cùng khoác lên mình bộ tốt nghiệp và nở nụ cười thật tươi. Hoa anh đào chớm nở ngợp cả trời, hào quang toả sáng khiến người bên cạnh trở nên thật rạng rỡ.

Lee Yongbok, mặt trời xinh đẹp của Hyunjin, đã bao lâu anh không được nghe thấy giọng nói của cậu rồi?

"Này Yongbok, đứng sát sát vào!"

Giọng nói của người thợ chụp ảnh vang lên giữa một không gian tràn ngập tia nắng. Nghe theo lời chỉ dẫn, Yongbok thu hẹp khoảng cách hơn với người đứng cạnh bên. Cậu ngước lên nhìn anh, nơi phía trên đỉnh đầu có vầng ánh dương chói loà khiến anh được toả sáng, khoé môi bất giác nhoẻn lên nụ cười nhẹ. Lúc này bọn họ cùng ngoảnh sang nhìn lấy nhau, vai lớn chạm vai nhỏ, cùng khoác lên trên người mình bộ trang phục tốt nghiệp tươm tất, cùng trao nhau nụ cười đơn thuần như quãng thời gian tuyệt đẹp thời thanh xuân.

"Được rồi, cười thật tươi vào nha."

Hyunjin dời mắt khỏi đối phương, quay trở lại ống kính và nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Một, hai, ba. Khi một âm thanh nhỏ 'tách' vang lên, nụ cười đơn thuần của cả hai đã được lưu lại trong trọn vẹn.

...Ba năm thanh xuân của bọn họ có những điều gì nhỉ?

Là những tháng ngày trong xanh cùng với ánh dương rạng rỡ, là khi có một Yongbok ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của một Hyunjin, đi trên con xe đạp quen thuộc giữa một quãng đường rộng lớn.

Là những tháng ngày trong xanh cùng với ánh dương rạng rỡ, là khi hai người bọn họ lén lút trèo cổng để cùng trốn học đi chơi, cùng ngồi viết bản kiểm điểm sau những trò đùa nghịch dại, quá trớn.

Là những tháng ngày trong xanh cùng với ánh dương rạng rỡ, là khi có một Hyunjin luôn luôn âm thầm ngắm nhìn người con trai kia, rồi lại ngẩn ngơ tủm tỉm tự khắc mỉm cười, chắc chắn vì cậu mà nguyện đánh đổi mọi thứ.

Trở thành người bạn đồng hành cùng nhau sánh vai tới trường. Mưa sẽ trú gọn bên hiên, nắng sẽ dang tay đón nắng. Quãng thanh xuân, từng tháng ngày, mỗi khoảnh khắc, Hyunjin một lòng yêu thương đối phương mỗi lúc càng thêm sâu đậm, và cậu chính là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời này của anh.

"Ảnh đẹp không?"

Yongbok ghé đầu vào và cất tiếng hỏi.

Giọng nói bất chợt cất lên bên tai khiến cho Hyunjin như thể thoát được ra khỏi bao nhiêu suy nghĩ, anh thoáng chốc giật mình và đưa mắt nhìn đối phương. Khi ấy cậu nhìn anh, người có biểu cảm quá đỗi ngây ngốc, không nhịn được liền khẽ phì cười.

"Chà, cũng được đấy. Khi nào có ảnh xong, mình sẽ lắp nó vào khung và rồi treo nó lên tường."

Bỏ qua người còn thơ thẩn như thể hồn lìa thể xác, Yongbok nhìn vào bức hình trong máy ảnh mà Hyunjin vẫn đang cầm trên tay, vô thức mỉm cười dịu dàng khi đưa tay lên mân mê hình ảnh cả hai thông qua một lớp mặt kính.

Ở cự li gần có thể trông thấy gương mặt Yongbok một cách đặc biệt rõ ràng, kể cả những đốm tàn nhang nhỏ hay đôi hàng mi cong đen. Gò má của Hyunjin cứ thế hiện nhẹ lên lớp đỏ hồng nhạt phớt, lồng ngực thình thịch đập vang lên từng âm thanh rộn ràng. Anh đưa mắt nhìn cậu trong một sự lặng lẽ, vẻ đẹp thanh thuần ấy chợt được tô điểm nhờ những vạt dải ánh dương, khiến cho Hyunjin càng say đắm hơn vào trong nét đẹp của cậu, khoé môi vô thức nở một nụ cười ấm áp.

Tình cảm mãnh liệt trong lòng cứ thế không ngừng tuôn trào, lúc này Hyunjin thật sự chỉ muốn bộc lộ tất thảy cảm xúc lâu nay. Khi bao ngôn từ trong họng chẳng thể giấu nhẹm được nữa, Hyunjin toan tính cất lên một tiếng gọi cậu. Nào ngờ, người nào đó xuất hiện đã phá tan mất cuộc trò chuyện dang dở của cả hai.

"Hai cậu nói chuyện xong chưa thế?"

À, dường như anh đã hoàn toàn quên đi mất...

Một cách rất thân mật, người con trai khoác lên bờ vai của Yongbok, ghé vào bên tai cậu và nhếch môi cười thật tươi. Trong khi đó, nụ cười trên môi của Hyunjin đã hoàn toàn tắt dập. Anh chỉ đưa một ánh mắt trầm lặng nhìn cậu thân mật với người ấy, bao nhiêu ngôn từ vốn được cất ra đều quay trở về vị trí ban đầu, trong lòng cũng thế mà lắng xuống bao cảm xúc hỗn loạn.

Yongbok khúc khích cười, như thể một thói quen liền nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, dụi má mình vào má người con trai ấy, giọng nói bỗng trở nên thật ngọt ngào:

"Sao thế? Mình mới chỉ ở bên Hyunjin có một lúc thôi mà."

"Mình nhớ cậu lắm."

Hắn cười, và phụng phịu nói. Rồi như một lẽ hiển nhiên, Yongbok sẽ vẫy tay anh chào tạm biệt, quay lưng cùng rời đi bên cạnh với một tấm lưng khác, một vị trí mà Hyunjin vẫn luôn hằng khát khao.

Dõi theo cả hai trong một sự lặng thinh. Hyunjin chợt thở hắt thầm trong lòng, tâm trí mang một sự hỗn loạn ngay khi liếc đến hai người bọn họ đang cười nói rất vui vẻ. Cậu đi, để lại câu nói dở dang của anh phải quay trở lại vào tâm trí, trong lòng cũng như thế mà nặng trĩu như có thêm bao tâm tư đong đầy.

Hình ảnh thân mật của cả hai từ khoảnh khắc khi nãy, hiển nhiên đã được anh chứng kiến hết tất cả. Hyunjin dường như đã chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, mà đột nhiên quên mất đi một hiện thực đau lòng.

Rằng người anh luôn thầm thương lại chưa thương anh bao giờ cả.

Xuân, hạ, thu, đông.

Trải qua bao mùa ấm nóng đến khi trời trở lạnh, chứng kiến người bạn thơ ấu từ khi còn nhỏ bé cho đến lúc trưởng thành. Ánh mắt và cả tâm tình của Hyunjin vẫn luôn hướng đến phía Yongbok, hướng đến một người nào đó như thể hướng dương hướng đến ánh hào quang. Thế nhưng hướng dương lại vô vàn đầy trên thế gian, trong khi mặt trời chỉ có một và duy nhất. Bởi vậy vốn dĩ hướng dương không thể xứng với ánh mặt trời.

Khẽ khàng thở dài một hơi, Hyunjin bất giác đưa mắt nhìn lại tấm bằng tốt nghiệp cấp ba của mình. Đột nhiên anh nhận ra rằng thời gian trôi thật vội vã. Ba năm phổ thông ngắn ngủi bắt buộc phải kết thúc đi. Bước vào thời điểm phải chọn cho mình ngã rẽ của cuộc đời, Hyunjin cảm thấy vô cùng mờ mịt khi đối mặt với mọi quyết định ở phía trước. Chẳng còn tháng ngày chơi đùa của cậu học sinh cấp ba, mà thay vào đó là quãng thời gian ôn thi để có thể đỗ đại học.

"Cậu tính vào trường nào nhỉ?"

Vào một ngày trời trong xanh vừa phải, nơi dưới gốc cây phong cổ thụ ngập tràn sắc thu xinh đẹp và mộng mơ, ánh nắng vàng đượm đua nhau xen qua những tán lá, in đậm lên mặt đất từng đốm nắng li ti và rạng ngời. Khi ấy Yongbok đã từng đặt ra cho anh một câu hỏi, đôi mắt trong cậu long lanh như thể làn nước buổi chiều thu, đơn thuần hướng đến phía Hyunjin khiến anh phải ngẩn người và trái tim đập rộn rã.

"Mình vẫn chưa biết nữa."

Hyunjin chần chừ một lúc, nghĩ ngợi về quyết định vẫn còn mờ mịt của bản thân, rồi cuối cùng mới nhẹ giọng trả lời. Khoảng không gian bỗng trở nên yên ắng như vạn vật vừa ngưng chuyển động. Lúc này cả hai chạm mắt nhau, đôi đồng tử ánh nâu phản chiếu bóng hình cậu, như thấu lên cả đời người dịu dàng trong ánh mắt. Chiều tà phủ lên tóc Yongbok màu vàng đượm chiều thu, nắng làm cho má cậu hây hây lớp ửng hồng. Trong lòng của Hyunjin, quả nhiên cậu vẫn là mặt trời nhỏ xinh đẹp và rạng rỡ.

Và anh gọi tên cho cậu là Nắng, ánh sáng không thể thiếu trong cuộc đời của anh.

"Hôm nay cậu không đi cùng bạn trai hả?"

Hyunjin là người phá tan bức tường im lặng trước. Tay anh chống lan can trong khi đưa mắt nhìn lấy cậu, nắng vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng khiến anh phải nhíu mày vì chói chang.

"Bọn mình không yêu nhau sâu đậm như cậu luôn nghĩ đâu."

Yongbok nhỏ giọng đáp. Cậu dời mắt khỏi Hyunjin, như nhận thức được gì đó liền chuyển hướng sang nhìn dòng sông phản chiếu những đốm sao ban ngày. Khung cảnh ráng chiều thật thơ mộng ngay phía trước luôn khiến lòng người rung động và xao xuyến. Yongbok cũng như thế, cậu nghe thấy được âm thanh rộn ràng của sự chân thành vang lên trong trái tim, vì thế mà không dám đối diện với người đang đứng ở bên cạnh.

"Hãy theo đuổi ước mơ của cậu đi, đừng vì mình mà đánh đổi hết tất cả."

Giọng nói của Yongbok nhẹ bâng trong không gian. Trong khi đó, con ngươi của Hyunjin có một chút dao động. Anh nhìn lấy đối phương, trong lòng vốn hiểu lời nói của cậu có nghĩa như thế nào. Hyunjin có thể nhìn thấu trong mắt cậu là một sự u uất, thế nhưng nỗi buồn đến nhường nào thì lại không thể nhìn nhận ra.

Mi mắt khẽ rũ xuống, lòng thở hắt trĩu nặng. Hyunjin luôn mong sao cả hai có thể cùng đồng hành đi trên con đường dài phía trước. Dẫu cho ước mơ trở thành một hoạ sĩ đã từng đẹp đến đâu, thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh Yongbok, anh sẽ từ bỏ hết tất cả để được học cùng cậu. Nào ngờ Yongbok lại thấu hiểu được hết, ngày hôm nay khi có dịp trò chuyện, cậu lại nói hết ra. Đừng vì mình mà đánh đổi hết tất cả.

Trong khoảnh khắc, một cơn gió thu đột nhiên chợt kéo đến, rì rào luồn qua tán lá phong mang màu sắc đỏ rực. Mái tóc cậu lúc này bay phất phơ trong gió, mùi hương nhẹ tỏa ra cùng mùi hương cơn mưa, lá phong cũng như thế mà thả mình vào gió lộng.

Lúc này cậu dang tay đón lấy một chiếc lá, nhẹ nhàng nắm giữ nó gọn trong lòng bàn tay.

"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong, tình cảm với người đi cùng bên cạnh sẽ trở nên hiện thực."

Yongbok cười và đáp, giọng nói cậu dịu dàng như làn gió thổi mùa thu. Lúc này lồng ngực bên trái của Hyunjin lại đập mãnh liệt lên, rộn ràng vang thình thịch cùng gò má ửng hồng. Hiển nhiên Hyunjin biết điều cậu vừa nói đến là lời thoại kinh điển, điều mà được nhắc tới trong bộ phim yêu thích mà cả hai vẫn luôn xem. Anh chưa bao giờ hy vọng rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm giấu kín của riêng mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, ngay giây phút giờ đây, trong lòng anh lại hiện lên một hy vọng le lói.

"Cậu đừng lo, mình sẽ tự lo liệu được mà."

Và rồi Yongbok quay sang đối diện với Hyunjin. Dưới nắng vàng buổi chiều muộn rạng rỡ, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời, vĩnh viễn đeo bám tâm trí anh cho tới thời điểm của hiện tại.

Bộ phim phía trước mắt đang chiếu đến cảnh nào, nhân vật đang nói đến những lời thoại ra sao, hiển nhiên Hyuniin đều không thể biết được rõ, bởi vì tâm trí anh giờ đây đều hiện hữu mọi kí ức về cậu. Thời gian trôi qua thật vội vã. Còn nhớ lần gặp gỡ nào dưới những tán cây phong, Yongbok còn nhìn anh và nhoẻn miệng cười ấm áp. Bẫng qua một thời gian, câu nói trấn an ấy đôi khi vẫn tái hiện, và luôn khiến Hyunjin nuối tiếc và lưu luyến những năm tháng tuổi trẻ.

Bộ phim chiếu dở trên tivi bỗng nhiên chợt ngưng lại, căn phòng ngay sau đó liền trở nên yên ắng. Hyunjin bực bội khẽ thở dài một hơi, rồi mệt mỏi đi đến cạnh tivi để chọn một tập băng khác cho mình.

"Cậu xem đi xem lại mà không thấy chán hả?"

Ngày ấy vì quá yêu thích bộ phim, anh đã thu lại trọn vẹn đủ mười sáu tập. Yongbok khi đó không tài nào hiểu nổi lí do vì sao Hyunjin lại yêu thích nó đến thế. Nhưng khi anh hỏi cậu rằng có muốn xem cùng nhau không, thì Yongbok lại trở thành người sẵn sàng ngồi ngay bên cạnh, cùng nhau thâu đêm và cùng nhau sụt sịt lau đi nước mắt. Vậy mà đã bao năm trôi nhanh qua, mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở yên đó, chỉ là ở bên cạnh Hyunjin chẳng còn cậu nữa rồi.

Trong hộp đồ đột nhiên lại xuất hiện thêm một chiếc băng ghi hình khác, không phải mười sáu chiếc mà là tổng mười bảy cuốn băng. Hyunjin hơi bất ngờ, ngắm nhìn chiếc băng kì lạ trên tay mình khoảng một lúc, trong lòng tò mò thầm tự hỏi, nội dung bên trong nó là gì.

Đưa băng vào đầu đĩa, khi chiếc băng được thu hồi vào bên trong, màn hình tivi liền bật mở.

"Được chưa nhỉ..."

Trong tức khắc, một âm thanh quen thuộc đột nhiên chợt vang lên, vô tình khiến Hyunjin phải giật mình liền ngước mắt. Không thể nhầm lẫn được. Dù cho chất lượng video ấy có chút kém ra sao, giọng nói cũng thật dè so với ở ngoài đời, thế nhưng Hyunjin không thể nào không nhận ra đó là giọng của cậu.

Ngỡ ngàng nhìn mọi thứ được ghi hình phía trước, trái tim Hyunjin ngay sau đó liền đau đớn thắt lại, dường như đã chết lặng khi trông thấy gương mặt của Yongbok hiện lên trên tivi. Yongbok vẫn là cậu ở độ tuổi mười chín, vẫn là mái tóc nâu với đốm tàn nhang xinh đẹp, gần như không hề khác so với lần cuối cùng cả hai từng gặp nhau.

"Hyunjin à, xin chào."

Yongbok nở một nụ cười nhẹ ấm áp, đôi mắt cậu ngập nước như chứa cả đại dương, từng câu chữ được cất lên đều xuất phát từ một tấm lòng chân thành.

"Chắc hẳn cậu đã bất ngờ lắm khi thấy cuốn băng này."

"Dạo gần đây trời mưa nhiều thật nhỉ? Mưa xối xả không dứt, bầu trời cũng như thế mà trở nên ảm đạm. Có lẽ sắp đến lúc anh đào phải tàn rồi."

"Cậu biết mà? Mình vô cùng thích mưa. Khi đó mình sẽ được ở trong nhà cả ngày cùng một chú mèo nhỏ, nằm cuộn mình trong chăn và xem lại những bộ phim mà cậu vốn luôn luôn yêu thích. Đôi khi mình còn ngắm nhìn những bức tranh cậu vẽ, những món quà ý nghĩa mà cậu luôn tặng mình mọi sinh nhật hàng năm. Hyunjin thật sự vẽ đẹp lắm. Bởi vậy cậu không được từ bỏ ước mơ tuyệt vời này, tài năng của cậu sẽ bị hoang phí mất."

Trong video, Yongbok nhẹ nhàng cất giọng nói. Cậu kể đủ thứ chuyện lắm, mắt thì trở nên thật thơ mộng như đang hoài niệm kí ức tháng ngày thời thanh xuân. Và rồi lúc này cậu muốn nói điều gì đó, nhưng ngôn từ lại nghẹn lại ở trong cuống họng, khẽ cúi thấp đầu xuống vì không đủ dũng cảm đối diện với máy ảnh. Bờ vai gầy guộc ấy đang mỗi chút run lên, khó khăn lắm Yongbok mới có thể cất lời.

"...Hyunjin à, mình nhớ cậu nhiều lắm."

"Mình không biết khi nào cậu sẽ tìm thấy được chiếc băng, chỉ có một điều chắc chắn rằng khi đó mình đã không còn ở trên đời."

"Thật ra mình không hề có ý định sẽ tiếp tục học đại học, bởi vì căn bệnh trong người mình đã ấp ủ khoảng vài năm về trước. Vì không muốn cậu lo lắng nên mình không dám nói hết ra. Sáng hôm nay, bác sĩ vừa thông báo cho mình rằng đã đến lúc phải chuẩn bị tinh thần thôi, bởi vì mình không thể sống nổi cho đến tháng sau nữa."

Hyunjin lặng người, đôi mắt sững sờ mở tròn to, từng câu chữ cất ra từ họng cậu hiển nhiên nghe thấy rõ, thế nhưng thật khó khăn biết bao khi anh không thể tiếp thu được hết tất cả nội dung của nó là gì.

Và rồi cơn đau bắt đầu vật vã nhói lên rồi tra tấn anh trong tâm can, có một thứ gì đó bóp chặt khiến anh không thể thở. Rõ ràng giọng nói đó vẫn luôn ngọt ngào và ấm áp, vậy mà bấy giờ đây nó lại trở thành thứ lưỡi dao sắc lẹm, cứa thật sâu vào tim khiến anh cảm thấy đau.

"Xin lỗi cậu rất nhiều, vì không thể trở thành tri kỉ suốt đời của cậu như mình đã từng hứa. Xin lỗi vì bản thân không đủ tốt, xin lỗi vì luôn khiến cậu phải đau lòng."

Yongbok khó khăn nén lại những tiếng khóc, một vài âm tiết cứ thế bị mất đi. Đôi vai gầy của cậu run rẩy mất kiểm soát, nước mắt từ hai bên đang không ngừng tuôn chảy.

"Hyunjin à... Trước khi không còn cơ hội để nói cho cậu biết, mình chỉ muốn nói rằng mình thật sự thích cậu, thích bằng cả tâm can, vô cùng thích..."

"Sau này dẫu cho mình không còn trên thế gian nữa, hy vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sống thật tốt nhé, Hyunjin."

Khoảnh khắc khi màn hình tắt rụp, đó cũng chính là lúc Hyunjin trông thấy được chính mình phản chiếu qua tivi. Anh vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, chỉ là không biết từ khi nào nước mắt hai bên đã không ngừng tuôn chảy.

Đầu óc anh trống rỗng và hoàn toàn rối loạn. Đối mặt với nỗi đau mà bản thân đã nỗ lực quên lãng bấy lâu nay, Hyunjin chỉ có thể chết lặng khóc. Toàn thân anh run rẩy mất kiểm soát, sự đau khổ và bất lực dâng trào đến tận cùng khi anh tuyệt vọng dang tay muốn ôm lấy thật chặt con người nhỏ bé trong tivi, muốn điên loạn và chết đi khi nỗi nhớ về cậu lại mãnh liệt ồ ạt kéo đến. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc khiến tim anh không khỏi đau đớn quặn thắt lại.

Hyunjin thật sự nhớ Yongbok, nhớ chàng trai anh đem lòng yêu thương, nhớ cuộc sống khi xưa vẫn còn ngập tràn ánh mặt trời.

Bật khóc ra từng âm thanh lớn nức nở. Cơn nấc cứ vang lên liên tục, như muốn bóp chặt buồng phổi đến khi Hyunjin chẳng thể thở được nữa. Đôi mắt anh ngập tràn nước như bao trọn mọi đau khổ mà trước đây vốn không thể bộc lộ ra.

Ông trời vốn nhẫn tâm và lạnh lùng như thế, đã không cho cậu được sống, lại còn bất chợt tước thời gian của cậu đi.

Yongbok không ra đi vì căn bệnh trong cơ thể, cậu ra đi vì bản thân bị sát hại, toàn thân nhuốm đầy máu khi lìa đời trong một ngày chủ nhật đầy mưa rơi.

Cho tới thời điểm của hiện tại, Hyunjin vẫn nhớ rõ âm thanh xe cảnh sát kêu inh ỏi, tình trạng hỗn loạn của người người khi cùng nhau xô đẩy để được dòm ngó nhìn sự việc. Ngày đó dẫu cho mưa nặng hạt, tầm tã ra làm sao, Hyunjin vẫn mặc kệ cho toàn thân bị ướt đẫm mà vội chạy đến nơi hiện trường, thế nhưng tất cả đã quá muộn khi trước mặt anh giờ đây chỉ còn một thi thể lạnh buốt. Anh tuyệt vọng nhìn cậu trong một sự lặng lẽ, cảnh sát dang tay ngăn chặn lại vì không được phép để cho người ngoài vào bên trong. Từ xa, Hyunjin chỉ có thể trông thấy đôi mi cậu nhắm nghiền trước khi bị lớp vải trắng che phủ.

Bọn họ luôn cố gắng truy lùng tên hung thủ đã ra tay với cậu, phải tìm ra kẻ nào nỡ lòng dám giết chết thiên thần xinh đẹp nhất thế gian. Thế nhưng ngày qua ngày vội vã cứ trôi qua, mọi thứ lại dần dần rơi vào trong bế tắc, sự thật về cái chết của Yongbok cứ như vậy mà không thể trả lời.

Hồi ức đau thương không hẹn lại ùa về, khiến cho sự uất ức và tuyệt vọng năm nào đó lại trở về bên anh. Ngày ấy Yongbok từng hứa rằng cậu sẽ lo liệu được tất cả, vậy mà cuối cùng cậu lại rời bỏ anh mà vĩnh viễn biến đi mất, để lại người còn sống ở lại với đau khổ và tuyệt vọng trên thế gian.

Điều mà Hyunjin thật sự hối hận và nuối tiếc, đó là cuối cùng vẫn không thể nói ra hết thứ tình cảm giấu kín sâu trong lòng. Để rồi khi Yongbok đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, cậu vẫn không thể biết được rằng thì ra anh cũng vô cùng thích cậu sâu đậm đến như thế.

Vào một buổi tối mùa hạ bình yên năm nào đó, nơi bầu trời lấp lánh và toả sáng nhờ những đốm vì sao nhỏ, màn đêm bao trùm mọi âm thanh tiếng ve sầu kêu ran. Năm đó Yongbok và Hyunjin vẫn còn là những cậu nhóc thiếu niên ngày tháng tuổi học trò, kề vai nhau ngồi cạnh để cùng xem bộ phim truyền hình mà họ vốn luôn luôn yêu thích.

Cả hai dường như đều chìm đắm vào trong tình tiết của bộ phim. Màn hình sáng và tiếng tivi khi đó vang lên chính là thứ phá tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng tối mịt. Bộ phim ấy vẫn diễn ra liên tục ngay trước mắt, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của Hyunjin lại đặt sang người ngồi kế bên. Anh say đắm nhìn lấy cậu, ngắm nhìn những đốm tàn nhang nhỏ xinh đẹp và bờ môi đỏ cuốn hút. Quan sát từng đường nét và biểu cảm của cậu khi xem phim, sự đáng yêu luôn khiến trái tim anh không khỏi đập rộn ràng.

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi, một sinh nhật nhiều phiền muộn."

Giọng nói của người con gái trẻ vang lên trong tivi, thế nhưng lại không thể lọt vào trong tai anh một cách thật sự rõ. Hyunjin âm thầm ngắm nhìn cậu khoảng một lúc, rồi bất giác đưa tay chạm vào vành tai của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve nó giống như một thói quen của hàng ngày. Khoảnh khắc ấy, Yongbok khẽ ngoảnh sang và cả hai cùng nhìn nhau. Ánh sáng từ màn hình tivi chiếu hắt lên khiến đồng tử của cậu thật lấp lánh và xinh đẹp.

Âm thanh trò chuyện của hai nhân vật chính trong phim mỗi lúc nhỏ dần và biến mất, thời gian như thể ngưng đọng lại để dành trọn khoảnh khắc yên tĩnh cho cả hai. Như thể say đắm cậu cho đến khi mê muội, tâm trí của Hyunjin lúc này chỉ còn duy nhất một mảng đen trống rỗng, toàn bộ sự dịu dàng trong ánh mắt đều đặt lên người ấy, người anh thầm phải lòng suốt năm tháng thời thanh xuân.

Hyunjin không thể nào nhớ nổi vì sao lúc ấy mình lại đủ dũng cảm, khi thu dần khoảng cách và rướn gần đến cậu. Anh chỉ có thể biết được người xuất hiện trước mặt anh lúc bấy giờ chính là Lee Yongbok, là mặt trời nhỏ duy nhất, là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của anh.

"Nhưng ngôn ngữ của loài hoa kiều mạch ấy nghĩa là gì nhỉ?"

"Là người yêu."

Khi âm thanh trò chuyện của hai nhân vật chính phát ra trên tivi, Hyunjin mong sao mình có thể trở thành ý nghĩa của bó hoa kiều mạch đối với Yongbok. Và anh muốn gặm nhấm bờ môi ngọt ngào của cậu ngay khoảnh khắc lúc này.

"Liệu mình có thể hôn cậu có được không?"

Hyunjin bất giác hỏi. Trong khi đó, Yongbok chỉ ngỡ ngàng tròn xoe mắt và ngẩn người, không một chút phản kháng mà để Hyunjin chạm nhẹ vào làn da. Cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt dịu dàng và cánh môi quyến rũ, đưa tay vân vê lên khoé môi của kẻ đang đè lên người mình.

Ve sầu khi đó vẫn kêu ran, vầng trăng khi đó vẫn toả sáng, tình tiết bộ phim trong tivi khi đó vẫn tiếp tục. Chỉ là hai người xem duy nhất ngay lúc ấy lại chìm đắm trong ánh mắt si tình của đối phương. Và khoảnh khắc kim đồng hồ đỉnh điểm tại mười hai giờ đêm, Hyunjin đã hôn lên cánh môi mềm mại của Yongbok, một nụ hôn cuồng nhiệt để lại dấu ấn trong tuổi trẻ.

Trong những tháng ngày thanh xuân bình yên cùng với ánh dương đầy rực rỡ, đã từng có một Yongbok yêu Hyunjin trọn vẹn một tuổi trẻ, vẫn luôn có một Hyunjin yêu Yongbok trọn vẹn cả tâm can. Cho đến thời điểm hiện tại tất cả đã quá muộn, người ra đi, người ở lại, cùng một nỗi day dứt và luyến tiếc, thế nhưng anh vẫn muốn nói thật lòng một điều rằng,

Hyunjin cũng vô cùng thương em.

end

23042022

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro