1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee felix năm nay 17 tuổi, là một cậu học sinh ngoan ngoãn, có tiếng ở trên trường. Cậu có cho mình tương lai tươi sáng cùng một khuôn mặt điển trai khiến bao nhiêu cô nữ sinh mê mẩn. 3 năm học hành ở ngôi trường cấp ba này, cậu nhận được sự yêu quý từ hầu hết những học sinh ở đây, nhưng cậu cũng chưa từng quá thân thiết với nhiều người, chỉ thân với những người cậu thật sự tin tưởng. người bạn thân thiết nhất của cậu tên Jisung, nhưng thường được người khác gọi là sóc.

Hôm nay, lại là một ngày đi học nhàm chán.


"nè lixue, sao mà mặt ủ rũ quáaa?" jisung ngồi cạnh cậu trong tiết học cuối cùng, tay chọt chọt vô một bên má của felix.

"tớ đang hơi mệt, chỉ chờ được về thui. tiết toán chán chết!" felix nằm bò ra bàn, mặt phụng phịu nhìn sang jisung, mắt cậu díu lại như gần ngủ gật

"cố lên bạn iêu, sắp về rồi, cũng sắp nghỉ hè rồi còn gìi" sóc nhỏ cười nhạt, vỗ vỗ lên chiếc má mềm của em.

hai người cứ thế nói chuyện đến khi chuông reo lên, cả lớp đứng  dậy chào thầy giáo, rồi từ từ từng học sinh cứ thế ra về. felix đứng dậy vươn vai ngáp như mèo con ngái ngủ, mắt em rỉ ra chút nước mắt. 

"oàmmm, đi về thui chichung"

"ừm, ra đi t chở về cho" hai bạn nhỏ đang đi ra hành lang, vừa đi vừa đùa cợt với nhau thì đột nhiên có tiếng sấm lớn, rồi bầu trời cùng mây xanh tối đen lại, nước mưa đổ xuống ào ạt, thi nhau rơi xuống mặt đất.

nhìn thấy bầu trời đổ mưa tầm tã, mặt felix mếu máo thấy rõ, mưa to như vậy thì sao về được đây?

"thôi cậu đi xe về trước đi, tớ gọi quản gia qua đón cũm đâu có sao" felix an ủi

"ơ những vậy felix lại phải đợi đấy. ổn không đó..." jisung vỗ vai hỏi han bạn, felix cười tươi lắc đầu nguây nguậy

"tớ không sao mà,  cậu về trước đi mưa to chở nhau đi xe nguy hiểm lắm, đi đi mà" hết lượt felix giờ đến jisung mếu máo, bạn níu kéo mãi chịu về, còn quay lại vẫy tay với felix dưới trời mưa. nhìn thấy con xe bạn mình đi xe felix mới an tâm rút điện thoại ra gọi về nhà, mama Lee nghe thấy liền bảo tài xế đến trước con trai của mình về.


10 phút sau, có một chiếc Lamborghini đen đỗ trước công trường, với người tài xế ăn mặc lịch thiệp cầm ô đến đón vào tận hành lang, dẫn felix đến bên chiếc xe, những học sinh ở lại ai nấy đều trầm trồ trước sự giàu sang của cậu, mắt chữ a miệng chữ o cả bầy, hôm sau thể nào cũng có đầy bạn thích felix cho coi.


đi được một lúc trên đường, felix ngồi trên ghế sau chăm chú nhìn ra cửa sổ, lúc thì nhìn đường phố, lúc lại chú tâm vào những hạt mưa thi nhau chảy dọc trên cửa kính xe, suốt quãng đường bác tài cũng chỉ nói rằng mẹ cậu đang đợi ở nhà, vô cùng lo lắng.

"thiếu gia lee, đã về đến nhà thưa cậu." bác tài dừng xe, ấn nút mở chốt xe cho cậu

vừa thấy xe về đến cổng, bác quản gia vội chạy ra để che ô cho cậu đi vào, đỡ cậu bước xuống xe, cầm lấy chiếc cặp vác đằng sau vai, định đi vào thì cậu nghe thấy tiếng động lạ. 

meo, meo..

tiếng mèo nhỏ kêu bị chèn ép lại bởi tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng kêu meo meo cứ vang ở bên tai felix, nó rất nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể biết nó đến từ phía nào. với tư cách là em bé mèo di động và một tâm hồn yêu mèo thì em chắc chắn phải tìm ra chân tướng của kẻ phát ra những tiếng kêu đáng yêu vậy!!!

felix quay sang nói với bác quản gia, chờ bác gật đầu rồi mới đi. em chậm rãi lần theo tiếng kêu yếu ớt, không để mèo con bị giật mình, đi dần vào góc tối của một con hẻm, em ngồi xổm xuống, nheo mắt lại nhìn xung quanh trong con hẻm nhỏ bị bóng tối che khuất, em lật chiếc mái tôn từ một căn nhà để lại bên hẻm ra.


phía dưới có một chú mèo đang ẩn nấp, chú mèo mang một bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân, đôi mắt nâu hạnh nhân lung linh trong màn đêm mờ. giữa trời mưa lớn như này bộ dạng nó thật đáng thương, người nó run lẩy bẩy vì cái lạnh mùa thu thời vào hẻm. sợ người lạ nên nó lùi lại, gầm gừ trong cổ họng, nhưng khi nghe được tông giọng trầm ấm thì nó bớt sợ, tiến tới gần tay em đặt xuống gọi nó, nó áp má vào tay ẻm, dụi dụi tai mèo đã ướt vào tay.

"meo, meo~"

felix bế con mèo ướt lên, cẩn thận ôm trong vòng tay trở lại căn biệt thự, sau khi bước vào nhà, em lớn giọng chào mẹ  rồi chạy tuột lên phòng ngủ. mở nhẹ cửa phòng tiến vào, felix để em mèo lên một chiếc khăn đặt trên giường, chăm chú ngắm nghía bé mèo con. chân nó hơi ươn ướt, tròn xoe mắt nhìn lại em. 

"meo..?"

"em bé đừng sợ nhe, tớ tắm cho nha~?" felix vuốt ve cằm mèo đen, thích thú nhìn biểu cảm của nó. em bế nó vào trong nhà tắm, thầm đánh giá rằng mèo cũng không còn nhỏ nữa, việc bế mèo vẫn thấy nặng đôi chút.

may mà mèo con biết điều không quấy em, ngồi im như thóc để em tắm rửa cơ thể nó. tắm rửa cũng không mất nhiều thời gian, felix lau nước trên mặt em mèo, từ từ bế em ra rồi sấy cho con mèo. con mèo ngồi yên vị trong lòng em, nhắm mắt hưởng thụ làn gió ấm áp thổi ra từ máy sấy nóng. nhìn thấy người lông trên người nó đã bông lên mà không còn ướt , felix ôm nó vào lòng mà hôn hít mặt nó, ngửi lấy mùi thơm thoảng thoang trên người nó, vài tiếng hôn của em kêu lên thấy rõ, mèo đen cũng không phàn nàn mà để người nhỏ âu yếm. felix bế mèo đi xuống trong bộ pajamas dài tay để gặp mẹ.

"bok ơi, con về từ bao giờ vậy? ủa con mèo nhà ai kia?" mẹ Lee tròn mắt nhìn em đang bế một con mèo lớn trên tay, tiến đến gần đưa em ra ngồi ghế sofa.

"à..ừm... jisung nhờ con nuôi hộ ạ..." felix ậm ừ, đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy.

"ra vậy, mà gia đình hwang mời mẹ đi công tác với họ trong một thời gian, con ở nhà nhé?" mẹ lee gật gù, than phiền về công việc của mình.

"dạ mẹ. nhưng con thấy họ bảo bên đó có chú đẹp trai lắm~ chú đó có đi cùng không ạ?~" felix cười tủm tỉm, một tay vuốt ve em mèo nằm cuộn tròn trên đùi mình một tay che miệng cười.

"gớm, hình như không đâu, nhưng mà mẹ gặp người đó rồi, công nhận cũng lãng tử đồ đó." mẹ em thở dài, mệt mỏi vì câu hỏi của đứa con trai mình.

"vậy thui con lên ngủ đây ạ, mẹ ngủ sớm nhé mai còn đi."

"ừm. chúc con ngủ ngon"

felix ngáp lớn, lết thân lên phòng ngủ cùng em mèo trên tay, nằm bộp xuống giường. kéo chiếc chăn bông trắng lên, hôn em mèo trong tay mà ngắm nghía.

"em xinh thật đó, mà người cũng dài ghê..."

felix vuốt ve nó, ôm nó vào trong lòng, quay sang tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường sáng trong đêm, dần dần thiếp đi. hơi thở em trở nên đều đặn, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro