3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau khi lăn lê mãi trên giường, hyunjin mới chịu buông tha cho em mặc biểu cảm trên khuôn mặt vẫn đang có chút phụng phịu.

felix dẫn hắn xuống dưới nhà, huynjin ngó nghiêng xung quanh quan sát căn nhà, thầm ghi nhớ lại cấu trúc của biệt thự rộng lớn. nhưng vì hắn cao hơn em tận 1 cái đầu nên felix chỉ có thể cố chạy kịp tốc độ của hắn. em chạy lon ton bên cạnh hắn, không ngừng tra hỏi.

"vậyyy... chú lang thang ngoài đường vậy được lâu chưa?"

"vốn dĩ tôi có nhà để về, nhưng sau một khoảng thời gian đã phải trở thành mèo hoang."

"khổ thân chú..."- felix hơi trùng mắt xuống, hơi ngập ngùng để hỏi câu tiếp theo.

"c-chú có vợ con gì hông?

thấy felix hỏi về vấn đề tình cảm của mình, hyunjin nổi hứng muốn trêu chọc em, đặt tâm huyết vô màn diễn xuất của mình hơn, hắn đứng lại, bày vẻ mặt buồn bã, mắt có hơi díu lại.

"tôi chỉ có một mình, chưa từng có ai."

thấy mặt hắn xị ra như bánh bao nhão, felix khôbg khỏi lo lắng, miệng em ậm ừ không thể nói một câu hoàn chỉnh, tay đưa lên xoa má hắn.

"em xin lỗi..."- hyunjin biết mình đã lừa được em, hai khoé miệng nhếch nhẹ lên.

"nhưng giờ tôi có em, chẳng phải tôi là con mèo may mắn nhất hay sao?

hắn xoa đầu em, mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết, mỉm cười nhìn em. felix giật mình, nhưng đón nhận những hành động thân mật của hắn, mím môi cười.

"dễ thương quá đi mất."

hyunjin cười tươi, có đôi chút buồn cười khi thấy biểu cảm bối rối của người nhỏ hơn, em nhìn vậy mà dễ đỏ mặt hơn hắn nghĩ, chỉ cần hắn giở trò mèo xíu đã làm người ta xí hổ, ngại ngùng che đi mặt mình.

khi không khí dần trở nên khó xử, felix định lên tiếng trước thì bị một tiếng chuông vang lên chặn họng, em nhìn lên, dẫn hắn lên trên phòng khách. trước cửa là bạn sóc han jisung của em đang được camera ghi lại chiếu lên màn hình, mắt cậu dí vào ống kính, zoom gần vô mặt làm cậu nhìn như một con cá. em quay sang bác quản gia.

"bác đưa bạn ấy vào đây giúp cháu."

em nhìn bóng lưng người quản gia dần tiến lại gần cổng chính, cổng dần được mở ra khi bác mời bạn em vào. vừa thấy bạn jisung đã niềm nở vẫy tay từ xa, miệng cười tươi. bác quản gia đưa cậu đến phòng khách nơi felix đang ngồi, em ngồi trên chiếc ghê sofa dài, tài vuốt ve một bé mèo mun trên tay.

"felix à, cậu nuôi mèo từ khi nào vậy?"- han jisung tròn mắt, đến ngồi cạnh em mà chăm chú nhìn con mèo mun trên tay felix.

"tớ mới nhận nuôi ẻm hôm qua thui."- felix cười cợt, mặt tươi tắn cùng trò chuyện với jisung, hai mắt híp lại cười thành tiếng. con mèo kia ở dưới không chịu thua, muốn lấy lại được sự chú ý của em, dụi dụi vào lồng ngực felix, đập vào mắt em ngay sau khi nhìn xuống là khuôn mặt mèo xinh xắn của hyunjin, mắt hắn long lanh như đang làm nũng với em, không ngừng dụi tai vào người em. hyunjin bày ra hết trò mèo này đến trò mèo khác để trêu em, làm bạn sóc bên cạnh nghĩ con mèo bị tăng động

"wow, con mèo này có vẻ rất yêu cậu."

"đúng, nó khá là dính tớ, nó cho tớ thư giãn được thì hay."- em mỉa mai hắn, mắt nhìn xuống thấy con mèo đã dở thói lườm đểu em, mặt trông rất gian.

felix khổng thể chịu đựng được kiểu trêu của hắn quá lâu, xin phép jisung bế bé mèo lên trên gác đóng cửa lại, em quay lại, nhìn người thản nhiên ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào em nãy giờ, ở dạng người nhưng tai và đuôi mèo vẫn còn, em liền mắng hắn.

"chúuu, đừng trêu em nữa mà, bạn em biết chú là người thì sao?"

hyunjin hậm hực, bĩu môi cãi lại

"em chẳng chịu chú ý gì đến tôi, mèo xinh trước mắt mà không thèm nhìn."

em sẽ tan chảy trước cái biểu cảm của hắn mất thôi, mặt mèo lẫn người đều đáng yêu.

"không biết đâu, tôi giận rồi."

"xì, chú có tuổi rồi đó! giận nhau chỉ giành cho con nít thôi."

"ơ huhu, em xin lỗi màa."

felix thấy hắn quay phắt lưng lại, lúng túng chạy đến bên giường ôm hyunjin từ sau, mái đầu nhỏ ngó ra đằng trước xem biểu cảm của hắn. tay nhỏ lay lay xoay người hắn lại đối diện với mình, em nhìn đăm đăm vào mắt hắn, chờ đợi hyunjin lên tiếng, tay xoa nắn bên tai mèo cụp xuống, vuốt bằng một lực nhẹ nhàng.

"em đang dỗ chú đóo."

"em bảo tôi là con nít mà, em trưởng thành hơn tôi rồi."

"chú ghen hả?"

"tầm bậy." thấy em cười tủm tỉm, hyunjin có đôi chút ngại mà hậm hực.

"chú nói đi mà? nhaa?"

"hôn một cái. tôi sẽ hết giận."

felix nghe xong câu nói của hắn thì bất ngờ, mím môi nhìn lên hắn

"l-lần này thôi đó..."

hwang hyunjin sáng mắt, nhìn chăm chú vào em khi được felix áp tay lên má, hai tai có đôi chút đỏ lên. felix tiến tới, hôn lên má hắn, bên má hắn kêu lên tiếng 'chụt' nhỏ, khiến em xấu hổ chết đi được.

"cái nữa."

"d-dạ?"

"em hôn tiếp đi, tôi còn chưa nguôi giận mà."

hwang hyunjin đúng là đồ tham lam, được voi đòi luôn cả hai bà trưng, em hết cách, chỉ muốn hắn hết giận nên đành cắn môi chịu đựng, em hôn lên bên má còn lại của hắn, rồi đến chóp mũi, nốt ruồi giọt lệ dưới mi mắt và cuối cùng là một cái chạm môi nhẹ, áp lên trên đôi môi dày của hắn. hyunjin nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, khuôn mặt trưng ra vẻ mặt thỏa mãn.

"hì hì, tui hết giận rồi nè."

"hừ, hwang hyunjin cái đồ tham lam nhà chú."

felix đứng dậy, hai chân ngắn bước xuống giường, cầm tay hắn bày tỏ ý định muốn ra khỏi phòng ngủ.

"khoan, chẳng phải em không muốn bạn biết sao?"

"chú suốt ngày chỉ muốn hôn hít em, công khai sẽ thoải mái hơn, dù gì nó cũng là bạn thân em."

em dẫn hắn ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, đang đi xuống cầu thang thì hắn như trúng xổ số, vui vẻ cứ hỏi em ngàn điều.

"vậy giờ em cho tôi hôn thỏa thích hả?? thích ghê..."

"suỵt, im lặng đi mà."

cả hai bước xuống, đứng yên trước biểu cảm sốck cạn lời của han jisung.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hì hì au ra hơi trễ, mụi gười thông cảm mai sẽ đền bù ạa (ㅅ' ˘ ')♡。 ⊹˚.⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro