forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới của felix bắt đầu với cả ngàn nụ hôn được hyunjin trải đều trên khuôn mặt nhỏ bé.

nó giả vờ nhăn nhó bịt mỏ của tên người yêu to xác này lại, sau đó cái tay nhỏ xíu của nó bị kéo ra, hai bên gò má lại tiếp nhận thêm một cuộc tấn công dữ dội nữa.

.

chan và felix đã bên nhau những 4 năm trời, thời gian đủ lâu để có thể bắt đầu mơ mộng về tương lai hạnh phúc của cả hai.

felix từ bỏ tất cả, cốt chỉ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

nó bỏ gia đình ở úc, một mình tới hàn quốc xa xôi, vì chan đang ở nơi này.

nó bỏ học bổng tại ngôi trường danh giá ở quê nhà để tới seoul theo học 1 trường đại học rất bình thường.

nó bỏ cả cuộc sống đầy đủ ấm êm để chạy tới đây làm việc quần quật trang trải tiền học cũng như sinh hoạt phí.

felix đã bỏ lại tất cả, chỉ để ở bên hắn.

tưởng như tình yêu sẽ mãi đẹp tựa câu chuyện cổ tích, vậy mà lại vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ chan.

mẹ hắn nói, bà không chấp nhận con trai bà yêu một đứa trẻ con, một đứa chẳng có gì trong tay cả. không nhà, không xe, không gia đình, đến cuộc sống hằng ngày cũng chẳng lo được chu toàn.

felix đã tin tưởng chan, rằng hắn có lẽ cũng sẽ bỏ ngoài tai những lời nói phù phiếm ấy để chọn nó, vậy mà tất cả những gì hắn để lại chỉ là một dòng tin nhắn lạnh nhạt và sáo rỗng.

" chúng ta chia tay đi, anh không muốn làm em đau khổ."

một mình giữa thành phố xa hoa, trong túi chỉ còn lại một chút tiền lẻ, không công việc, không người thân... vậy thì nên đi uống thôi.

felix uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến mức hai tai ù đi, hai chân lõng thõng mới xiêu vẹo trở về nhà. nhà nó đây rồi, vậy mà nó mở mãi cũng không được cái cửa.

mẹ kiếp, felix chưa bao giờ yếu đuối và bất lực như thế này. nó đấm thùm thụp vào cánh cửa vẫn đóng im ỉm kia, khóc ầm lên. khóc xé ruột xé gan, khóc đến tê tâm liệt phế mà người nó cần vẫn chẳng thấy đâu.

.

felix tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp tràn ngập mùi nắng của hwang hyunjin, khi ngoài phố đã tấp nập xe cộ và mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. người nấu cho nó một bát cháo gà thơm nức mũi, ngồi nhìn nó ăn hết mới chịu đứng dậy làm việc khác.

felix lúng túng vớ lấy đồ của mình, lí nhí cảm ơn người, vừa định chạy đi thì người giữ nó lại, dúi vào tay nó tờ danh thiếp, cùng với số điện thoại của mình.

" lần sau muốn uống thì tới đây, đừng đi về muộn quá, một mình rất nguy hiểm. với lại cậu còn trẻ, không nên lãng phí cuộc đời vào rượu bia."

lời người nói ra vô cùng dịu dàng, nhưng lại như mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của nó.

sau này mỗi lần nó đi uống, chẳng hiểu tại sao đều gọi cho hyunjin. người sẽ lập tức đến với nó, không bao giờ hỏi nó lí do là gì, chỉ biết người sẵn sàng nghe nó tâm sự, cùng nó say mèm, quên đi muộn phiền trong cuộc sống.

trải qua hơn 2 năm, sự dịu dàng và nhiệt huyết của hyunjin đã chữa lành hết những vết thương lòng sâu hoắm của nó, khiến mầm cây tình yêu trong nó lại một lần nữa nảy nở.

nhưng nó giấu hyunjin. nó đã nếm trải cảm giác mất mát một lần, và nó không muốn lỡ mất cả người nữa.

có ngày nọ, hyunjin đột ngột gọi điện cho felix, hẹn nó đi ăn đồ nướng ở quán ruột của cả hai. nó có hơi bất ngờ, vì hầu hết đều là nó rủ người đi. hôm nay người lại bỗng dưng chủ động mời nó, lại còn gọi gấp như vậy nữa.

felix tới quán , cùng hyunjin nướng thịt và vui vẻ ăn uống. ai ngờ đâu được nửa bữa, hyunjin chợt tới trước mặt nó, lôi ra chiếc hộp nhung được giấu cẩn thận trong túi áo khoác, quỳ xuống cầu hôn, lãng mạn hơn cả mấy bộ phim tình cảm hàn quốc sến súa người hay xem.

lần này nó lại òa lên khóc, giữa hai hàng nước mắt ròng ròng còn mếu máo hỏi người:

"sao anh cưới em?"

tựa như chẳng cần suy nghĩ, người cười rạng rỡ, trả lời rất nhanh

"vì anh yêu em!"

felix lao vào vòng tay hyunjin giữa tiếng hoan hô chúc phúc của tất cả mọi người trong quán.

.

felix tình cờ gặp lại chan vào 1 chiều mùa thu se gió lạnh. hắn gầy hơn trước, mệt mỏi và đáy mắt không giấu được nỗi ân hận.

" giá mà anh lại được nếm món mỳ ý em làm thì thật tuyệt biết mấy nhỉ!"

một câu nói đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim nó, khiến nó cứ ngây ra, tâm trí lại lần nữa miên man vào miền kí ức xa xôi.

bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai nó, kéo nó lại gần mình. hyunjin bên cạnh nó mỉm cười nhẹ nhàng, nói rất thân tình

" tối mai chan tới nhà chúng tôi ăn cơm nhé!"

felix đáp ứng mong ước của chan, tự mình vào bếp nấu món mỳ khi xưa hay làm cho hắn. nó vẫn suy nghĩ mãi, về cảm xúc của nó với chan và hyunjin, về cái cách trái tim nó rung lên khi bắt gặp hình bóng của chan trên đường phố tấp nập. nhưng bữa cơm với 2 người đàn ông, 1 người nó từng yêu tha thiết, 1 người đang cùng nó chia ngọt sẻ bùi, đã khiến nó hiểu ra tất cả.

rằng nó với chan, cho dù từng gắn bó sâu đậm thế nào cũng chỉ là 1 mảnh quá khứ nát vụn, chỉ có thể cất giữ sâu bên trong trái tim như một vật kỉ niệm. còn hyunjin chính là hiện tại, và cũng là tương lai sau này của nó.

tiễn chan ra về, felix khẽ đặt một nụ hôn lên môi hyunjin, rồi nắm chặt tay người quay trở vào nhà, khi gió ngoài trời bắt đầu xới tung mái đầu cả hai.

mối tình trong quá khứ vẫn là bóng ma ám ảnh nó bấy lâu nay, nhưng nó biết hiện tại, ngay lúc này đây, nó đã đủ can đảm để bước qua chuyện cũ, nắm tay người nó yêu đi đến thiên trường địa cửu.

có lẽ thời gian hyunjin ở bên nó không quá lâu, nhưng nó nhận ra, người chính là chân mệnh thiên tử, là tình yêu duy nhất và mãi mãi của nó.

nắm tay, ôm, hôn, hạnh phúc tới muôn vàn đời sau.

.

.

.

.

_rosiie_

dựa trên 1 câu chuyện tình cờ đọc được trên báo thế giới phụ nữ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro