1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin thường xuyên về những giấc lạ, trong luôn xuất hiện một hình ảnh người con trai rất mờ mịt, chỉ anh không thể thấy được gương mặt người ấy, chỉ mỗi đôi mắt hiện ra, Hyunjin bảo đây đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy trong đời.

Hyunjin cũng cảm thấy khá bàng hoàng khi nhận ra sự việc xảy ra ngày hôm sau luôn chính xác với những gì người nọ kể trong từng giấc mơ. Có lẽ người đó sẽ luôn dự đoán trước tương lai cho anh.

Nhưng tuyệt nhiên khi trong mơ, anh chẳng thể làm gì, nói cũng chẳng được, mặc người nọ dẫn anh đi khắp nơi, kể cho anh nghe nhiều câu chuyện, ôm anh thật chặt vào lòng. Hyunjin không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

Không biết đã bao lâu rồi mới có người mà anh không bài xích khi ở cạnh, cũng chỉ là anh có muốn kháng cự cũng chẳng được, lâu lại thành quen, bất giác cảm thấy 'thì ra cái cảm giác skinship này cũng không tệ cho lắm'

"Điên à? Mày bảo có người nói về tương lai cho mày nghe á?" - Jisung nghe xong phun hết cả cà phê còn trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa trước câu chuyện 'cười' mà cậu ta vừa nghe được.

"Không... Ừ thì tao cũng chẳng biết, nhưng hình như là vậy mà! Hôm qua cậu ta nói với tao rằng hôm nay ông thầy đầu đinh thế nào cũng khảo bài, ổng chọn theo dãy số đơn vị là 4 trong danh sách đó" - Hyunjin từ nãy giờ vẫn quả quyết cho mình đúng, cũng chẳng biết câu vừa rồi chọc cho Jisung mặt đen xị ra.

"Đại ca? Em số 14 đó, có tiên tri ác quá không vậy?" - Jisung khó hiểu, có cần thiết lúc nào cũng là cậu lên thớt không? Lần trước là bà cô hắc ám mời cậu lên cân bằng phương trình Hóa, cậu nhanh nhẹn viết Na + H2O -> NaH2O vậy mà bị bắt chép phạt 100 lần phương trình đúng, Hyunjin cũng nói hóa ra anh biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nên đã chép sẵn khoảng nửa phần để ở nhà, xem như giúp bạn vượt khó.

Khi đó Jisung chỉ nghĩ là do trùng hợp Hyunjin muốn lấy lại kiến thức nên chép thế thôi, mấy thằng bạn trí cốt này làm sao không biết được Hyunjin là siêng năng có tiếng ở trường, chọn bừa một phương trình rồi về nhà kiểm chứng, không mười lần thì năm mươi lần, không năm mươi thì một trăm lần phương trình được lặp lại chi chít trên quyển sổ. Cứ như bất cứ lúc nào anh rảnh, anh cũng sẽ tìm việc làm để chắc chắn bản thân đang không rảnh.

Haizz, hôm nay cũng thế, quả thật số 14 lên bảng, lần này là giải câu Toán, gì chứ Toán đối với Jisung là ăn cái một, thì là ăn cái trứng ngỗng. Lúc ra chơi anh cũng muốn nói về tương lai của Seungmin, ai ngờ bị cậu nhoi nhoi kia nhảy hẳn vào mồm luyên tha luyên thuyên, đến lúc định nói cũng đã muộn.

Chỉ sau số 14 thì số 22 cũng lên bảng, Seungmin không thích ăn trứng ngỗng, cậu ta chọn ăn vịt quay, ẵm trọn con hai điểm biết đặt điều kiện xác định.

Hôm nay anh vẫn về người nọ, cậu kể cho anh nghe về một ngày của mình như thế nào, vừa kể vừa cười nói thật thoải mái.

"Em đã quan sát bạn trong trường đó, cái lúc cậu kia ho sặc sụa khi nghe bạn kể về việc bạn gặp em, em cũng hơi buồn vì cậu ấy không tin, nhưng mà dù gì chuyện này cũng khó tin thật nhỉ? Cứ như trong truyện ấy, thần kì thật aaa

Nhìn thấy bạn với bạn bè như vậy, em cũng vui lắm đó"

Anh nhìn người nọ rất lâu, mặc dù không thấy rõ mặt, chỉ mỗi đôi mắt là hiện hữu, nhưng người ta thường nói nếu một người có chuyện gì, đôi mắt sẽ bày tỏ chân thật nhất, và anh thấy hình như người nọ đang buồn, đôi mắt đã đẹp nay lại long lanh. Bất giác tim anh như chệch đi một nhịp, cũng chẳng biết vì sao, anh muốn hỏi thế nhưng đến cất tiếng cũng không thể được. Cứ như trong giấc mơ này, anh đóng vai người lắng nghe, để đối phương tâm sự.

Giấc mơ về người con trai này theo anh cũng đã năm năm, thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp hai thoáng chốc đã trở thành sinh viên năm hai của trường đại học có tiếng trong thành phố, lại là học cùng với Jisung và Seungmin, mặc dù cũng chẳng chung lớp, nhưng được cái cả ba chơi rất thân, sống cùng kí túc xá.

Kể từ lúc nói cho hai người bạn biết về người con trai trong mơ, lúc đầu thì chẳng ai tin cả, thế là trong mơ người kia lại bày thêm một cách để chứng minh sự tồn tại của mình.

"Bạn nói xem, việc em tồn tại khó tin đến vậy sao? Em biết dỗi đấy nhá"

Người nọ vừa mân mê bàn tay to của anh, vừa áp lên tay mình mà so sánh.

"Hơn cả một lóng tay, bạn ăn gì mà lớn nhanh thế, năm năm trước bàn tay bạn còn bé hơn em cơ, giờ thì nhìn xem, hơn người ta những một lóng.

Haizzz, bạn thì thêm năm tuổi, còn em vẫn bấy nhiêu tuổi, cơ mà em bao nhiêu tuổi nhỉ?

Lâu quá, chẳng nhớ nổi hì hì"

Lần đầu, chính xác là lần đầu tiên anh cảm nhận bàn tay mình chạm được lên mặt người nọ, là chạm lên môi, cậu vừa nắm tay anh chạm lên môi mình, đám mây trắng nhạt từ từ biến mất, để lộ đôi môi hồng hào chúm chím của cậu. Chỉ là trên gương mặt đó, chỉ còn hai bên má và cái mũi là chưa lộ diện mà thôi, mắt anh đã được quan sát năm năm, nay là đôi môi nhỏ này. Anh miết nhẹ lên môi cậu, vậy mà người nọ cũng chẳng phản kháng gì.

Vừa biết mình quá phận liền rụt tay lại, cậu cũng vui vẻ không níu kéo, vậy mà gối đầu lên chân anh, trên tay là cỏ ba lá cậu vừa nhặt được, nâng nó lên che một bên mắt của mình.

"Bạn em, họ tìm được nơi để đi rồi.

Đi hết luôn, còn em cũng đã tìm được nơi đến, nhưng vẫn chưa được đi" - cậu thở dài mang theo chút u buồn, cũng kèm theo vài phần phấn khích. Thế nhưng làm sao biết, Hyunjin dường như hụt hẫng khi nghe nói cậu đã tìm được nơi đến, vậy có khi nào đến lúc được đi, cậu sẽ lại bỏ anh không?

Hyunjin không muốn phải suy nghĩ tiêu cực, thế nhưng những gì anh đã trải qua ở cái tuổi đang lớn lại trở thành một nỗi ám ảnh không thể phai nhòa trong kí ức.

Có ai từng nói vì sao Hyunjin khiến bản thân luôn bận rộn không? Có ai từng hỏi vì sao Hyunjin không thích skinship không? Và có ai hỏi vì sao Hyunjin ít nói không?

Anh muốn bản thân phải luôn bận rộn, chỉ có chăm chú vào việc học mới khiến anh không nhớ về quá khứ, về người mà anh gọi là 'Mẹ', là 'Dượng'

Anh ghét skinship với người lạ, kể cả bạn thân, chỉ một điều duy nhất mà thôi, đó là người chồng khác của mẹ, cũng từng động chạm anh, từng vượt qua giới hạn bản thân anh, và từng rất nhiều lần.

Anh sợ mình hiểu biết quá nhiều, mình nói ra quá nhiều thì mọi người sẽ rời bỏ anh mà đi, như ngày hôm đó ba đã bỏ anh mà đi. Mặc dù ông luôn nói đó chẳng phải là lỗi của anh, chỉ là giữa hai người có chút mâu thuẫn nhỏ nên cuối cùng lựa chọn ly hôn. Ba anh ra đi với hai bàn tay trắng, cũng chỉ vì quá yêu mẹ anh nên giấy tờ đều đưa bà ta giữ, để rồi thì sao? Ba anh bị tống ra khỏi nhà, lủi thủi trở về quê mẹ, ông không muốn con mình cũng sẽ chịu sự khổ cực như mình, chỉ đành để anh ở lại cho bà ta nuôi.

Đến giờ anh vẫn luôn ám ảnh, có lẽ nếu ngày hôm đó anh không mách ba thấy mẹ đi vào khách sạn với người đàn ông lạ mặt thì mọi chuyện sẽ không như thế, nếu anh nhắm mắt làm ngơ thì có phải ba sẽ không bỏ anh mà đi, nhưng liệu mẹ có suy nghĩ cho anh hay không?

Và lúc anh kêu cứu vì bị dượng động chạm, mẹ anh lúc đó đang ở đâu, tại sao không về với anh, và tại sao không tin lời anh nói?

Anh cảm thấy cuộc đời quá bất công nên mới quyết định sống tự lập khi bản thân không có một xu dính túi, cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi, anh có thể trang trải tiền học phí sao?

Đương nhiên là không thể nếu anh không gặp được cặp vợ chồng hiếm muộn kia, họ khao khát có một đứa con ròng rã mười năm trời, lại có một đứa cháu từ chị mình sinh, vốn cũng muốn trở thành ba má của thằng nhóc đó, nhưng rồi gia đình người chị có chuyện nên phải sang Úc, cũng là vì vợ chồng này ngại nên không đi qua theo, vì vậy vẫn sống ở đây.

Dù có xa cách về nơi ở, nhưng mỗi ngày người chị vẫn cho hai đứa em của mình gặp con nuôi của họ, rồi cùng cười nói. Nhưng càng cười, sau cúp mắt vẫn là càng đau khổ, nhìn đứa con nuôi càng ngày càng lớn trong vòng tay mẹ ruột của nó, thấm toát cũng trôi qua tám năm, đứa trẻ biết hai người trên màn hình là ba mẹ đỡ đầu, một gọi ba hai gọi má, cứ vậy mà nói cười cùng nhau, còn hứa để sau này đủ lớn, mẹ sẽ cho sang Hàn gặp ba má.

Nhưng vẫn biết, dù gì thằng bé cũng có mẹ ruột của nó, đương nhiên sẽ tốt hơn ba má nuôi này, điều mà vợ chồng muốn là có thể có một đứa con yêu thương mình, và có thể báo hiếu cho hai vợ chồng khi già.

Một vợ một chồng khao khát có đứa con để cưng yêu chiều chuộng, một đứa trẻ mười hai tuổi vừa bước ra đời mong muốn có gia đình hoàn hảo như bao người khác. Vậy mà họ tình cờ gặp nhau, tình cờ quen biết nhau, cũng từ đó trở thành một gia đình.

Hôm đó là một trời âm u, hai vợ chồng vẫn như thường lệ người nấu người bưng đem lên cho khách. Gia đình đó không phải thuộc dạng nghèo khó gì, ngược lại còn rất khá giả, chỉ là trong nhà thiếu đi tiếng của con nít, đâm ra cũng thành lạnh lẽo, vì vậy mà lựa việc để làm, cũng như để cho bận rộn mà xóa tan đi sự buồn bực trong lòng.

Anh một bộ luộm thuộm nhơ nhuốc bước vào quán, chọn một tô hủ tiếu không với nước lèo. Lăn lộn đầu đường đã mấy hôm không được ăn ngon, tiền để dành cũng còn đủ cho một tô hủ tiếu thập cẩm, nhưng anh vẫn là muốn tiết kiệm một chút, chịu khó ăn cho có sức rồi sẽ xin việc làm, lúc đó muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Hai vợ chồng thấy thằng nhóc đáng thương, làm hẳn tô hủ tiếu thịt đưa cho thằng bé, ngõ lời cho anh làm việc bán thời gian tại tiệm, ngoài ra còn cho anh đi học, cho anh sống chung. Đã lâu lắm rồi không thấy được đứa trẻ chạc tuổi con nuôi mình, hai ông bà có chút vui mừng muốn nhận nuôi, nhưng vẫn chưa biết nên mở miệng như nào cho phải phép.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhận thấy ngoài mình ra thì hai người đó cũng chẳng có ai thân thích bên cạnh, bản thân cũng đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp này kể từ khi ba anh bỏ đi mất, vậy là hôm đó Hyunjin đã nói về chủ đề mà hai người họ luôn chật vật suy nghĩ từng đêm để có thể mở lại một cách tự nhiên nhất.

Năm mười tuổi, trong sổ hộ khẩu xuất hiện thêm cái tên Hwang Hyunjin, về cái họ anh vẫn lựa chọn giữ lại họ của ba mình, ba mẹ nuôi cũng chẳng đòi hỏi gì, thôi thì anh muốn thế nào thì hai người cũng sẽ làm tất cả cho anh, chỉ mong anh đừng rời bỏ họ đã là đủ rồi.

Ba ruột anh không tung tích gì, chỉ biết lúc đó ba anh nói là về quê, vậy mà với trí nhớ ít ỏi của mình, anh cũng đã từng xin phép ba mẹ nuôi về thăm ba, thế nhưng khi về cảnh còn người mất, ba anh không may qua đời, bên nội cũng chuyển nơi khác, đúng thật là cảnh còn người mất.

Thấm thoát đi đến cuối cấp hai, cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu trong mơ, lúc đó nói không sợ hãi thì là sai, chỉ có điều người trong mơ không hung tợn, chỉ một mặt dịu dàng trấn an anh mới không khiến anh giật mình tỉnh giấc nửa đêm.

Cậu của lần đầu tiên gặp không nói năng, cũng chẳng rõ mặt, cứ vậy nắm tay anh đi đến nhiều nơi, cùng nhau hóng gió, cùng nhau hái hoa, cùng nhau chơi đùa. Đến cái lần anh nhìn được cặp mắt ấy sáng long lanh, cậu cũng bắt đầu nói chuyện, chỉ vài lần tán gẫu, sau đó là dự đoán tương lai, và nó vẫn theo anh đến tận bây giờ.

"Bạn nói với cái cậu Jisung gì ấy, vào ngày hôm sau, khoảng 14 giờ 25 phút chắc chắn đối phương sẽ đồng ý lời tỏ tình, em nhìn ra được rồi.

Bạn không biết chứ, em nhìn ra cả tương lai của bạn rồi, nhưng em sẽ không nói đâu hihi"

Một buổi sáng mới bắt đầu, anh khó hiểu gãi gãi đầu mình, rồi cũng tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngày đi học mới, ai có ngờ hôm nay Jisung đẹp trai thật đó, tóc vuốt vuốt ngược, còn bỏ cái hộp to to vào trong balo, vừa đứng trước gương chỉnh trang vừa huýt sáo.

"Huýt sáo rắn bò vào phòng đấy" - Seungmin một mặt kì thị vừa gấp chăn vừa bảo, Hyunjin nhìn là biết thằng nhóc này chuẩn bị tỏ tình ai rồi, nhưng làm bạn với nhau quá lâu, có crush cũng chẳng báo cho anh em, đùng một cái lại đi tỏ tình thì ai mà đỡ cho được.

Nhớ đến lời người nọ nói vào ngày hôm qua, nay tâm tình Hyunjin tốt, thôi thì nói cho bạn anh vui trước vậy.

"Jisung, em ấy nói hôm nay mày tỏ tình thành công.

Chính xác là vào lúc mười bốn giờ hai lăm, đối phương sẽ đồng ý"

Jisung còn đang chỉnh trang trước gương đã quay phắt đầu sang nhìn Hyunjin chớp chớp vài cái, Seungmin thấy biểu cảm của Jisung như vậy cũng là nhìn sang Hyunjin, cái mặt cứ ngờ nghệch ra như chẳng hiểu được gì từ câu nói vô nghĩa của Hyunjin.

Gì mà thành công? Gì mà đồng ý?

"Mày... sao mày biết tao tỏ tình? Ai nói? Là ai nói?" - Jisung một mặt hung hăng một mặt lại sợ hãi nhìn Hyunjin, sao cứ như nó có thể đọc được suy nghĩ người khác vậy, sợ vãi đái.

"Tao đã nói rồi, là em ấy nói" - Hyunjin thở dài ngán ngẩm bước xuống cầu thang trên giường, lấy bộ đồ phơi ngoài ban công ra đi thẳng vào phòng tắm. Jisung há hốc mồm nhìn Seungmin, nghĩ có phải bản thân bị stalk rồi không.

Seungmin sau một hồi hoàn hồn thì cũng thấy hình như nhà tắm bị giành mất rồi, rõ ràng cậu ta dậy trước cơ mà.

Dù gì cũng biết được chuyện thằng bạn hâm hâm này chuẩn bị tỏ tình, thì thôi miễn cưỡng chúc nó một câu, ai biết được lỡ đồng ý thiệt thì mừng cho, còn không thì coi như xui thôi phải không? Không có gì phải buồn hết.

Jisung cũng là hoang mang, ngơ ngác rồi bật cửa chạy đi học trước, làm sao biết được cậu là chọn ngay 2h trưa hẹn con người ta ra mà tỏ tình, không bị chửi cũng thôi đi, đằng này còn đồng ý nữa á, có đi đầu xuống đất cậu cũng chịu.

Vậy mà khi người ta gật đầu đồng ý câu tỏ tình của cậu, điện thoại cậu rung lên tiếng chuông báo thức, cậu lúng túng cầm điện thoại lên thầm mắng một câu là ai đặt báo thức, lại thấy thì ra cậu đặt, chuông báo hiện 14h25, tiêu đề là 'anh Minho đồng ý', Jisung lại nhớ đến lời Hyunjin nói ban sáng có hơi nổi da gà, rồi cũng nhanh chóng tắt đi, thế cơ mà Minho thì lại nhìn được hết cả rồi, đợi đến khi cậu cất điện thoại vào trong người, Minho mới cất tiếng.

"Thì ra em tự tin anh sẽ đồng ý đến vậy sao? Còn cài cả chuông báo nữa chứ"

Cứu Jisung, người ta chỉ là quên tắt chuông thôi mà, cũng chỉ muốn thử tin lời Hyunjin thôi, ai ngờ nó đúng đến từng giây đâu.

Tối hôm đó Jisung đi chơi rất nhiều, sau cũng trở về kí túc xá, vừa mở cửa bước vào phòng đã gọi anh và Seungmin thức dậy, cậu nói anh Minho quả thật đã đồng ý, còn đồng ý ngay lúc đó, cậu kể mình cài báo thức nhưng quên tắt chuông, thành công trở thành trò cười thiên hạ.

Hyunjin nhìn Seungmin còn đang ngơ ngác không tin vào tai mình, khẽ nhướng mày làm ra vẻ 'thấy tao thần kì chưa'. Seungmin định bụng chửi mắng Jisung nhưng rồi những câu từ sau đó cũng giữ lại ở nơi cuống họng, không bật ra được âm nào, cứ giống như chết đứng luôn rồi vậy.

"Tao đã bảo bao nhiêu lần, từ lần đầu tao gặp em ấy xong tao cũng kể, vậy mà tụi bây bảo ừ thì trùng hợp, ừ thì hù dọa.

Tao nói có thật mà tụi bây cũng chẳng tin, bạn bè vậy thôi nghỉ thân luôn đi" - Hyunjin bày ra cái vẻ giận hờn rồi ụp mặt xuống chăn mà ngủ, miệng lại cong thành một đường, cứ như anh vừa giúp cậu chứng minh sự tồn tại của người đó trong giấc mơ anh vậy, đó là loại cảm xúc gì Hyunjin cũng chẳng thể rõ.

"Hyunjin" - Seungmin bên kia giường sau một lúc hơi mỏi mồm vì há hốc quá độ cũng chạy não được nên nói cái gì, cậu nhìn sang phía giường đối diện rồi gọi một tiếng, Jisung cũng là thay đồ xong xuôi từ cửa phòng tắm bước ra.

"Hửm" - Hyunjin vẫn chùm chăn kín mít, nói giọng mũi.

"Mày nói cậu ta đoán được tương lai"

"Đúng" - nay Seungmin cũng là nghiêm túc hơn thường ngày, anh nghe cũng thấy sai sai nên đành ngồi dậy nhìn thẳng vào Seungmin mà trả lời.

Jisung nhìn hai bên hai người đối mắt với nhau, cậu cũng khó hiểu ngồi xuống giường của mình mà âm thầm quan sát.

"Có thật là mọi chuyện đều đoán được?"

"Những lời em ấy nói tao đều thấy đúng" - câu chuyện càng nói càng đi theo chiều căng thẳng, căng thẳng đến độ Jisung ngước lên nhìn hai người bạn cũng cảm thấy mỏi cổ, thế nên cậu quyết định nằm xuống mà đi ngủ luôn để mai còn đi gặp anh người yêu.

"Vậy..."

"Mày muốn kiểm chứng gì nữa sao Seungmin? Bấy nhiêu đó mà mày vẫn không tin tao nói thật" - càng nói càng hăng, không tin anh cũng thôi đi, lại chẳng tin đến sự tồn tại trong mơ của anh à? Cậu mà nghe được sẽ mủi lòng đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro