mình buồn vì một lí do mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết việc bắt đầu mối quan hệ "bí mật" trong nhóm nhạc luôn chung sống với nhau như một gia đình là điều khá đỗi khó khăn. Thế mà mình cùng anh lại có thể duy trì điều bí mật vô cùng lớn lao này đã được hơn hai năm trời.





Đúng như loại bí mật mà sống chết tuyệt đối không được để người thứ ba biết, mình không nói, anh đương nhiên cũng không tỏ bày quá nhiều. Với cái nhìn của các thành viên cùng nhóm và của những người khác, hai chúng mình chỉ đơn giản là bạn thân, là đồng nghiệp, và những cái chạm tay, những ánh mắt chỉ đơn thuần là skin ship của những tên con trai mới lớn- điều dễ dàng bắt gặp ở những nhóm nhạc khác, chúng mình cứ vậy mà vô thưởng vô phạt tạo nên một lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn cho bí mật này.






Và bởi vì nó là bí mật cho nên đôi lúc lại đẩy mình rơi vào những cảm giác tiêu cực nhất của một con người. Mình biết anh là kiểu người nói ít làm nhiều, mọi khi đối với những người xung quanh đều là kiểu cách hòa nhã thoải mái. Anh tốt đẹp với mình nhiều như cái cách mà anh cư xử với các thành viên còn lại vậy. Cho nên lắm lúc, mình lại buồn bực nghĩ ngợi, rằng đối với anh, mình thật sự chỉ như một người bạn cùng nhóm, không hơn không kém.





Mình không muốn bản thân phải nhạy cảm như thế này đâu, nhưng mà cái cách mà anh nhìn em út, rồi chậm rãi vỗ về, sau đó sẽ dùng câu từ dịu dàng nhất để xoa dịu em những lúc em gặp căng thẳng, dường như trong mắt của anh khi ấy, em út như là cả thế giới vậy, mình lúc đó chỉ biết im lặng ngồi một chỗ, mình muốn giấu nhẹm đi nhưng nỗi buồn này lớn quá, mình muốn tránh cũng tránh không khỏi. Mình biết anh luôn như thế, luôn quan tâm đến tất cả mọi người, dù rằng gương mặt anh luôn là thái độ hờ hững. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Hyunjin của mình và cả của nhóm nữa, đều để tâm đến tất cả những cảm xúc, dù là nhỏ nhặt nhất.





Và hỡi ôi, mình chẳng muốn bản thân cứ mãi nghĩ suy, nhưng đôi lúc mình cảm thấy giận anh, và cũng giận chính mình ghê gớm. Anh quan tâm Jisung, lại cùng anh Minho nói về mèo, anh có thể ở cạnh maknae line cả ngày, hoặc vùi mình trong studio để bận bịu đóng góp ý kiến cho 3Racha. Rồi mình nhận ra, ngay từ ban đầu đã chẳng ai có thể "sở hữu" đối phương theo một cách độc chiếm nhất.







Bọn mình vẫn ở cạnh nhau, nhưng thế giới riêng của đối phương vẫn luôn rộng mở. Dù lòng mình buồn, nhưng nào có thể trói buộc được anh. Tự do trong một mối quan hệ chính là điều được ưu tiên nhất, mình rõ ràng biết điều ấy, nhưng sao tâm trí vẫn chênh vênh quá.







Có khi mình lại ngu ngốc nghĩ, dường như anh chẳng thích mình lắm, giống như là một loại ngộ nhận vậy. Bất kì ai trong chúng ta đều sẽ có thể rung động trước một chàng trai hay một cô gái, mà rung động này có mạnh mẽ hơn hay không đều nằm ở vấn đề thời gian. Giống như cơn mưa đầu mùa khi đổ xuống đều khiến lòng người ẩm ương, nhưng khi mùa mưa kéo đến, mưa chỉ còn là những cảm giác ướt át khó chịu không hơn không kém. Và Hyunjin dường như cũng chỉ là người bị cơn mưa đầu mùa ấy khiến cho chơi vơi một lúc.






Cảm giác bỏng rát đột ngột xộc đến rồi phủ lên khắp lòng bàn tay khiến cho mình giật bắn người thoát khỏi ngẩn ngơ trong tức khắc. Ánh mắt đảo một vòng, mình có phần bối rối đặt vội khay bánh cookies lên mặt bàn, chân mày chau lại tự trách móc chính mình với tầm nhìn hướng đến đôi bàn tay trong một phút bất cẩn đã đỏ ửng và hiện có dấu hiệu sưng lên trông thấy.




Cái nóng của khay bánh vừa mới ra lò vẫn còn rướm trên bàn tay trần trụi, mình nhìn găng tay nằm ở một xó, rồi lại nhìn đến sự tổn thương đã bao phủ khắp lòng bàn tay, giữa không gian tịch mịch lạnh lẽo vào lúc rạng sáng, lòng mình cũng liền chùng xuống rồi cảm thấy hiu hắt chua chát lạ lùng.




Qua loa đặt tay dưới vòi nước lạnh một chút, nhiệt độ tương phản càng khiến cho mình cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng rát này khó chịu ra sao. Giống như một sự thật không thể chối bỏ vậy. Giữa không gian im ắng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi, văng vẳng bên tai mình chỉ có thanh âm nước chảy đều đều.






Cho đến khi mình đã cảm thấy ổn, bàn tay có chút nhói khi dùng lực khóa lại vòi nước, thì cũng là lúc anh từ bên ngoài trở về. Đồng hồ khi ấy cũng điểm đến con số bốn. Từ sáng tinh mơ hôm qua kéo dài đến rạng sáng hôm nay, Hyunjin vẫn bận bịu ở phòng tập.





Ngày hôm qua của chúng mình chỉ là một dòng tin nhắn thôi. Nhưng mình cảm thấy chỉ một tin nhắn là đã quá đủ, bởi vì mình biết anh bận bịu lắm, Hyunjin của chúng mình là người như thế mà. Cầu toàn, tỉ mỉ, nếu đã quyết định làm thì nhất định sẽ làm đến mức trọn vẹn hoàn hảo.





Dịp cuối năm, sân khấu kết hợp cũng nhiều, cover lại các bài hát nổi bật cũng nhiều. Việc Hyunjin được các nhà đài để mắt tới khiến mình nửa vui vẻ nửa lại buồn bã. Vốn chúng mình đã rất ít có được thời gian ở cùng nhau, nay mỗi ngày trôi qua dường như lại càng xa cách hơn.




Mình trông thấy dưới ánh đèn mờ mờ là gương mặt mệt mỏi của anh. Vì thế bản thân đối với ánh nhìn ngạc nhiên ấy chỉ là một nụ cười, bàn tay mình cũng cầm lên miếng bánh còn nóng hổi, nhẹ nhàng mở miệng hỏi anh có muốn nếm thử hay không.




Miếng bánh đầu tiên của khay bánh này.






Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên tai, mình thấy đôi mắt ấy nhìn mình trước khi uể oải đáp lời, anh bảo với mình trong khi đang lảng đi hướng khác, thân thể cao lêu nghêu nhìn đi đâu cũng trông ra được tình trạng mỏi mệt do bị rút cạn sức lực.





"Ngán lắm, mình mệt quá nên đi ngủ trước nhé."




Mình nhìn miếng bánh nguội lạnh trên tay rồi lại nhìn về hướng anh vừa rời đi , anh chẳng nán lại nghe mình nói thêm lời nào. Mình biết anh mệt, biết anh lạnh, cũng biết anh kiệt sức, mình biết mình chẳng nên nhỏ nhen đến mức đáng ghét như thế này đâu.



Nhưng mà, chỉ một câu hỏi rằng vì sao mình lại đi nướng bánh vào rạng sáng giữa tiết trời lạnh căm như thế này, anh cũng chẳng còn kiên nhẫn để thốt ra.




Là do anh mệt về thể xác hay đã mệt mỏi về tâm tư rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro