1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn xém liệt nên viết truyện hơi ngang mong mọi người thông cảm cho mình ạ.

Có sai chỗ nào thì góp ý cho mình biết nha mọi người, cho tui rút kinh nghiệm cho truyện sau nha.










Gốc nhìn của felix

Tôi nằm gọn trong bồn tắm cùng con dao cắt trái cây, những áp lực trong cuộc sống này dày vò tôi đến con đường này, nhìn con dao trên tay như đang kể cho nó về cuộc đời quá bi thương của mình. Bố mẹ thì mất, người yêu thì đem hết tiền của tôi đi ngoại tình, đến cả bọn biến thái còn nhắm đến tôi mà làm những chuyện không đứng đắng thì còn hi vọng nào để tôi sống trong cuộc đời này nữa đây.

"bây giờ tao hi vọng vào mày"

Con mắt tôi mờ nhạt đi sau khi cho 3 đường dao vào cổ tay,nghe bảo chiều hôm nay hoàng hôn đẹp lắm nhưng tôi vẫn không có cơ hội nhìn thấy nó trước khi nhắm mắt.

Kí ức cuối cùng là nghe tiếng ai đó cậy cửa vào bên trong.

"felix! felix!"

"mở cửa cho tớ đi mà!"

"tớ là hwang hyunjin đây! Hàng xóm của cậu"

"Cậu đừng nghĩ quẩn mà"

Đúng, tôi đã nói về việc mình muốn tìm con đường giải thoát cho riêng mình. Cậu ấy là một người hàng xóm cũng là một người bạn tâm sự, cậu ấy thường an ủi tôi đủ điều khuyên tôi đừng suy nghĩ về cái chết mà thay vào đó là những suy nghĩ tích cực về cuộc sống tìm hiểu sở thích hay là khám phá những điều vui vẻ trong cuộc sống. Tôi cũng đã thử nhưng nhận lại là sự thất vọng, làm gì có tích cực nào trong cuộc sống của tôi chứ, chỉ có những đau buồn khiến tôi muốn tìm cái chết nhanh nhất thôi.

















"cậu ích kỷ đến mức rời bỏ tôi một mình sao? "


















Tôi tưởng tôi đã chết, một dấu chấm hết cho cuộc đời này nhưng tại sao vẫn có người cứu tôi chứ. Không phải là đang cho tôi sống lại ở địa ngục sao, tôi đã từ bỏ tất cả để sẵn sàng cho một cái kết cho câu chuyện này.

Ánh sáng của bệnh viện chiếu vào mặt. Cứ ngỡ là ánh sáng của thiên đường, ánh sáng của sự giải thoát. Nó lại cho tôi sự hụt hẫng và thất vọng thêm một lần nữa, căn phòng bệnh trống vắng chỉ có một chiếc giường bệnh và vài cái tủ thế là xong.

Tôi đặt tay lên trán. Nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tích tách kêu lên từng giây, thầm cảm ơn người đã cứu mạng tôi mà cũng hận người ấy vẫn đang níu giữ tôi ở nơi đầy áp lực này.

'Cạch'

Hyunjin bước vào với một đống thức ăn trên tay.

-Tỉnh rồi à? Tôi khá lo cho cậu đấ...

-Cậu cứu tôi làm gì?

Tôi biết khi bị ai đó chặn họng thì mình rất khó chịu nhưng tôi cũng không muốn giữ lễ phép làm gì.

Hyunjin ngồi dựa lên chiếc ghế gần đó thở dài.

-Haiz! Cậu thật sự rất ích kỷ khi chọn cách tự tử đó.

-Chuyện nhà cậu à?

Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà chẳng dám nhìn mặt hắn.

-Tôi để cháo trên bàn khi nào đói có thể lấy ăn. Tôi ra ngoài một chút.

-Cút đi....

_______________________________________________

04:42 rồi

T buồn ngủ quá nên viết nhiêu đây thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro