2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"felix à..."
"sao vậy hyunjin."
"cậu có biết, mèo đang mùa rụng lông không?"
"mình biết. có chuyện gì sao?"
"mình-"

hyunjin không kịp nói câu nào nữa, anh ho liên tục. không ngờ có ngày, hyunjin đến thở cũng khó khăn, anh cố gắng vịn vào thành giường, chầm chậm lê chân qua chỗ khác.

rõ ràng là hyunjin bị dị ứng lông mèo.
ấy vậy mà felix lại đang ôm một con mèo xám xịt, ban nãy còn chìa qua cho hyunjin, khiến anh rơi vào tình cảnh này đây.

felix vội vàng thả con mèo xuống, xua xua nó ra khỏi phòng và mau chóng đỡ lấy hyujin, không ngừng xin lỗi rối rít.
"mình không biết cậu bị dị ứng, mình xin lỗi. mình phải đi mua thuốc cho cậu, cậu ở yên trên giường thôi nhé?!"
"mình không sao."

hyunjin cười, cố gắng làm dịu đi sự hoảng loạn của felix. nhưng có vẻ anh đã thất bại hoàn toàn, việc này chỉ tổ khiến felix lo lắng hơn về anh mà thôi.

"không sao là không sao thế nào được, cậu đang ho liên tục kia kìa, chờ xíu nhé."

felix dứt lời liền chạy ra khỏi phòng, không kịp cho hyunjin cơ hội để từ chối.

hyunjin thích khi mà felix lo lắng cho anh, nhìn khuôn mặt bối rối, bồn chồn ấy, khiến lòng hyunjin cứ rạo rực.

trời ơi, anh yêu cậu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix