𝒊 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ cậu cảm thấy hối hận khi ở bên mình chưa?"

Trong một khoảnh khắc lúc nào đó, Yongbok bất chợt nhận ra rằng cuộc đời mình thật giống một thước phim. Một thước phim với kết cục buồn cũng giống như chuyện tình của Hyunjin và Yongbok.

Ngày đó, Yongbok đã từng trải qua quãng thời gian thanh xuân cùng với bao nhiêu mảnh kí ức tuyệt đẹp, rực rỡ và nhiệt huyết tràn đầy của một chàng thiếu niên tuổi cấp ba. Mà nơi ấy, cậu có một Hwang Hyunjin luôn sẵn sàng ở cạnh bên. Người đã từng rất nhiều lần dang tay ôm lấy cậu, nắm chặt lòng bàn tay hay trao nhau sự ngọt ngào qua từng hành động và lời nói.

"Còn mình thì hối hận rồi."

Ngày đó, Yongbok đã từng có một mối tình sâu đậm và ngọt ngào như thế, đơn thuần tận hưởng những gì thanh xuân có được mà không hề nghĩ đến những chuyện ở tương lai. Cũng giống như Yongbok không thể nào ngờ được chuyện sau này người con trai mà mình từng thề non hẹn biển, mãi mãi hứa bên cạnh nhau cho đến tận cuối đời, cuối cùng vẫn nói lời chia tay dù rằng cả hai từng yêu nhau sâu đậm đến như thế.

Sau tất cả mọi chuyện chỉ còn vẻn lại những nỗi đau.

Kể từ ngày buông tay cho tới thời điểm của hiện tại, thấp thoáng thời gian trôi qua cũng đủ lâu để Yongbok trở nên thật trưởng thành. Có lẽ cậu chẳng còn là chàng thiếu niên chìm đắm trong mối tình đầu tiếc nuối, không còn phải khóc nức nở vì nhớ người yêu cũ xuyên suốt cả một đêm. Thời gian khiến chúng ta phải bận rộn với công việc và những mối quan hệ mới xung quanh, khiến cho mảnh kí ức về người con trai từng ở bên cậu cũng phải tạm ngừng suy nghĩ đến.

Bởi vì Yongbok tin rằng đến một thời điểm nhất định lúc nào đó, Hyunjin sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí cậu mà thôi...

Từng một cú đập liên tục hạ xuống mái tóc rối bù, cơn đau dẫu cho không nặng thế nhưng bị đánh lâu theo thời gian cũng khiến Yongbok chẳng thể chịu đựng được nữa. Khẽ khàng cúi thấp xuống đất để không đối diện với người đàn ông đang đứng ở ngay trước mặt, Yongbok im lặng chịu đựng nghe từng âm thanh chửi rủa, trách móc không ngừng vang lên trong suốt mười lăm phút trôi qua, và hắn vẫn đang tức giận dùng lấy những tệp tài liệu dày cộm đập mạnh vào đầu của cậu.

Rời khỏi văn phòng cấp trên sau khi nghe đủ những lời mắng chửi, sau đó không còn một chút lạ lẫm khi một vài nhân viên lâu năm khác lại tiếp tục sai vặt Yongbok làm đủ thứ chuyện trên đời. Cậu bắt đầu vội vàng chạy việc từ nơi này sang nơi khác, dẫu cho đôi lúc có mệt mỏi và bất bình thế nào thì khi đối diện với bọn họ vẫn phải nở nụ cười thật tươi. Một ngày đi làm của Yongbok chính là luôn luôn như thế đấy, trở thành nhân viên chính thức bao nhiêu năm trôi qua thì sự việc đó vẫn lặp đi lặp lại tựa một trình tự như vậy.

Khẽ đưa mắt hướng xuống tệp tài liệu dày nằm trên tay của mình, tất cả đều là sự nỗ lực của cậu vậy mà qua tay của tên trưởng phòng đó thì lại trở thành một đống rác nhăn nhúm. Chìm vào trong sự im lặng khoảng một lúc, lòng cậu giờ đây lại nặng nề chất chứa đầy muộn phiền vô cùng, mỗi lúc tích tụ và lấp kín trọn vẹn cả buồng phổi. Yongbok suy nghĩ gì đó một hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn là thẳng tay vứt đi tất cả đống tài liệu.

Đèn điện nhà vệ sinh mỗi lúc cứ chập chờn khiến cho không gian trở nên thật u ám, một bầu không khí lạnh lẽo khẽ thổi khiến cho Yongbok phải lạnh đến run sống lưng. Cậu đối diện với chính mình được phản chiếu trong gương, chỉ trông thấy một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thiếu ngủ và mái tóc rối bù. Yongbok vô tình nhận ra rằng, suốt bao nhiêu năm tháng chạy đua theo thời gian, gương mặt của bản thân lại ngày càng trở nên tiều tuỵ đến thảm hại như thế. Mi mắt cậu trĩu nặng không thể mở to ra được nữa, Yongbok khẽ thở dài một hơi, day day hai bên thái dương đang vô cùng mệt mỏi.

Cậu cảm thấy bất lực và tuyệt vọng tựa như không muốn sống, không còn muốn nỗ lực khi chẳng còn chút tia sáng nhỏ nhoi nào hiện hữu trong tương lai.

Trong kí ức của Yongbok, mỗi lần mệt mỏi và căng thẳng, cậu sẽ lại tìm đến vòng tay ấm áp của một người. Khi đó cậu sẽ được nhận lấy một cái ôm mỗi lúc càng thật chặt rồi dụi đầu vào lồng ngực người con trai ấy thật lâu, và còn được tặng kèm thêm một cái xoa tóc chan chứa sự yêu thương và nụ hôn trên vầng trán. Rồi cậu lại nhung nhớ những lần họ nắm tay trên đường phố, những lần lén lút hôn nhau dưới tán cây. Cậu nhớ tất cả mọi thứ mà bản thân từng có được của những ngày tháng trước đây, và cậu rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay lập tức.

Vội vàng bừng tỉnh lại, toàn thân Yongbok thoáng chốc run rẩy lên, đột nhiên cảm thấy choáng váng liền lấy bồn rửa tay làm điểm tựa để bản thân giữ lại sự thăng bằng. Khi đó, cậu chỉ biết siết lấy mười đầu ngón tay thật chặt để ngăn chặn bản thân không phát ra bất cứ hồi ức nào năm xưa. Từng hơi thở gấp gáp mỗi lúc phả ra càng vội vàng và nặng trĩu, Yongbok khó khăn hô hấp mất kiểm soát, buồng phổi cảm tưởng như có ai đó vừa dang tay ra sức bóp chặt.

Tệ thật, Yongbok không thể quay trở lại thành một kẻ si tình luôn luôn ăn mòn những quá khứ.

Hàng ngày, cậu nghĩ bản thân đã đủ tốt trong việc cố mạnh mẽ. Thế nhưng điều gì cũng đã đến, kỉ niệm mà cậu muốn chôn vùi hay gửi gắm đến một miền đất lãng quên, giờ đây lại một lần nữa trở về đứng trước mặt của cậu.

Hôm nay, trời không hề mưa cũng chẳng hề nắng, tại một trung tâm thành phố lung linh và hoa lệ, Yongbok đã gặp lại người yêu cũ.

Cậu chết lặng nhìn Hyunjin, người được cho là đối tác với công ty cậu trong khoảng thời gian sắp tới. Có lẽ từ sau khi chia tay, cuộc sống của Hyunjin đã tiến triển rất tốt. Anh trở thành người kế thừa vị trí giám đốc từ người cha tài giỏi của mình. Đối lập hoàn toàn với Yongbok, kẻ vẫn luôn khó khăn làm việc vặt tay sai trong cuộc sống đầy bận rộn.

Vốn dĩ Yongbok không muốn nhìn thấy mặt Hyunjin. Khi bản thân bưng chén trà vừa pha đến tiếp khách thì luôn tránh ánh mắt anh cố gắng nhất có thể. Thế nhưng nó lại là một cách thức thảm hoạ khi cậu đã không chú ý mà vấp ngã, vì vậy mà trong tức khắc những chén trà nóng hổi đã đổ ập hết lên trên người.

"T-tôi xin lỗi..."

Cậu hoảng hốt và lúng túng trước tình huống ở hiện tại, dường như chẳng có thể bận tâm đến cái cảm giác bỏng rát trên làn da, bởi vì Yongbok còn có chuyện phải lo lắng hơn nữa. Cậu đã phá hỏng cuộc gặp mặt của cấp trên, và khả năng cao cậu sắp bị thất nghiệp rồi.

Tất cả đều giật mình vào khoảnh khắc Yongbok bị vấp ngã khi ấy, kể cả Hyunjin, người vẫn luôn không ngừng âm thầm nhìn lấy cậu. Thế nhưng Yongbok lại cố gắng phớt lờ ánh mắt đó, cậu dọn dẹp mớ hỗn loạn thật nhanh, quay lưng lại để đi pha một tách trà khác, rồi mới bắt đầu vội vã bước ra khỏi nơi này.

"Yongbok à!"

Yongbok mặc kệ tiếng gọi tên của người bạn đồng nghiệp, một mạch đi thẳng ra phía ngoài cửa. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn lại một mảng đen trống rỗng, hai hốc mắt từ khi nào đã cảm thấy cay cay. Yongbok chẳng thể nghĩ ngợi được gì hết, ngoại trừ việc bản thân đã mất mặt trước mắt Hyunjin như thế nào.

Như một tên thảm hại, cậu lại trốn chạy một lần nữa.

Cậu vẫn cứ bước đi và đi mãi, cho đến khi dừng chân tại nơi cầu thang, lúc này mới có thể hô hấp được nhẹ nhàng. Toàn bộ sự cứng rắn phải gánh vác trên vai cuối cùng cũng được rũ xuống. Yongbok thở gấp lớn sau khi tìm được lan can làm chỗ dựa, khẽ kêu lên một tiếng bởi sự bỏng rát trên làn da. Cậu đưa mắt nhìn lấy đôi bàn tay, thứ đã bị biến thành một mảng da màu đỏ, khi ấy chỉ có thể biết nhíu mày và nén lại từng âm thanh đau đớn.

Đột nhiên, có một ai đó nắm chặt lấy cổ tay cậu. Yongbok giật mình, vội ngước lên.

Là Hyunjin.

"Cậu ổn chứ?"

Anh cất giọng hỏi han, gương mặt không ngại hiện rõ một biểu cảm lo lắng.

Trong khi đó, Yongbok vẫn bất ngờ đến chết lặng. Cậu tròn mắt nhìn Hyunjin, lòng lại cảm thấy nặng nề, nôn nao như thể chứa đựng cả một cơn bão, hoặc là bao nhiêu con bướm dập dờn cánh bay hỗn loạn trong lồng ngực. Đối mặt với câu hỏi ấy, Yongbok chỉ biết im lặng, và rồi lén lút thu hồi tay khỏi sự kiểm soát kia. Nhưng rồi tựa như không muốn cho cậu chạy thoát, ngay sau đó Hyunjin liền nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại.

"Cậu không nhìn thấy tay mình đang bị bỏng à?"

Không đợi đối phương trả lời, Hyunjin nói tiếp. Lúc này anh giương lên một ánh mắt giận dữ, lạnh lẽo đến mức Yongbok phải run lên và rụt cổ lại. Thì ra sau bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ vẫn không thay đổi một chút nào như thế. Vô cùng giống với những lần ngày trước cả hai giận hờn nhau. Yongbok luôn luôn trở thành một chú mèo nhỏ mắc mưa mỗi khi bắt gặp phải ánh nhìn đến đáng sợ này.

Suy cho cùng, Yongbok cũng phải ngoan ngoãn ngồi im để yên cho người kia chườm đá. Nhìn lấy đỉnh đầu màu đen đang cúi thấp ở trước mắt, trong lòng cậu giờ đây lại trỗi lên bao cảm xúc kì lạ. Yongbok nhớ ngày xưa Hyunjin từng để mái tóc dài màu vàng, một mái tóc như màu sắc của ánh dương. Hồi đó, Hyunjin thường ngồi yên để cho Yongbok sấy khô tóc, để cậu luồn tay vào từng lọn tóc dài mềm mại và anh sẽ lại nằm gọn trong lồng ngực nhỏ của cậu. Dường như kí ức lại trở về một lần nữa, tất cả đều là từng mảnh kỉ niệm vụn vặt thế nhưng lại rất ngọt ngào và bình yên.

"Trên mặt của mình có dính cái gì à?"

Hyunjin giở giọng trêu đùa nói, khoé môi lúc này nhếch lên một nụ cười, ngước lên đối diện với ánh mắt vẫn đang không ngừng hướng về phía mình suốt bao nhiêu phút trôi qua.

"Không có..."

Cuối cùng, Yongbok cũng cất tiếng đáp. Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên trong không gian, rồi dần dần cứ thế chìm vào trong khoảng lặng. Cậu khẽ rũ mi mắt xuống, khó xử lẩn tránh ánh nhìn của Hyunjin và hướng đến từng ngón tay thon dài của anh vân vê trên da mình, lồng ngực đột nhiên căng thẳng và đập thình thịch đến lo lắng.

Hyunjin bật cười nhẹ, khiến cho Yongbok phải ngơ ra và tròn mắt nhìn người ấy. Biểu cảm dễ thương đó đã được anh trông thấy đến thân quen. Và rồi ánh mắt của Hyunjin trở nên dịu dàng đi, cái nhìn chan chứa sự yêu thương mà hồi trước các chị em xung quanh luôn luôn ghen tị với Yongbok. Bởi vì cậu là người duy nhất năm đó được anh nhìn với ánh mắt như thế mà.

Hồi hai đứa còn đi học, Hyunjin nghịch ngợm lắm. Anh luôn luôn trốn học và bày đủ thứ trò trên đời để trêu chọc các giáo viên, khiến cho thầy cô nào khi nghe tên cũng phải ngán ngẩm chậc lưỡi và lắc đầu. Với bản tính năng động, gương mặt điển trai và hoà đồng với mọi người như thế, Hyunjin nhanh chóng trở thành một thằng nhóc học sinh nổi tiếng mà mọi người xung quanh đều luôn luôn hâm mộ và muốn được làm quen. Hiển nhiên Hyunjin cũng không ngần ngại mà liền gật đầu đồng ý. Bởi vậy mối quan hệ của anh hồi đó phải nói rằng rất rộng rãi vô cùng.

Cho đến một ngày nọ, thằng nhóc vốn dĩ thích bay nhảy và ham chơi bỗng nhiên lại trở nên chăm chỉ học hành. Mọi người xung quanh thường luôn bàn tán, tò mò lí do vì sao anh lại thay đổi đột ngột như thế. Và rồi bọn họ trông thấy Hyunjin trở thành cái đuôi ngoe nguẩy bám theo cậu nhóc nào đó vô danh, sau này mới biết hoá ra đó lại là cậu, một tên lớp trưởng trầm lặng vô cùng kiệm lời nói.

"Mình không thích mấy bạn nghịch nghịch như cậu đâu."

Ngày đó Yongbok chỉ vu vơ nói ra một câu nói nhẹ tênh, nào ngờ Hyunjin lại chân thành để nó vào trong tâm và cố gắng thay đổi mình như vậy. Và rồi phải đối mặt với sự quấn quít đến cứng đầu của người ấy, Yongbok chỉ có thể thở dài và bất lực trước cái đuôi phiền phức này.

Năm hai đứa mười bảy tuổi, Yongbok và Hyunjin đã quen nhau bằng cách như vậy đó.

"Trông cậu vẫn không hề thay đổi so với lần cuối cùng chúng ta đã gặp nhau."

Hyunjin cười và nói. Trong khi đó Yongbok chỉ tròn mắt nhìn lấy anh, từng hơi thở của cậu cứ thế trĩu nặng và chùng xuống như lại tích tụ được thêm bao nhiêu cảm giác nôn nao đến khó tả. Cậu gượng gạo nở một nụ cười để đáp, mười đầu ngón tay từ khi nào đã vô thức bấu lấy nhau thật chặt.

"Cuộc sống của cậu dạo này có ổn không?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu và khẽ hỏi.

Hiển nhiên Yongbok không thể nói cho Hyunjin biết rằng cậu đã luôn mệt mỏi như thế nào. Từng có khoảng thời gian, Yongbok cảm thấy căm ghét thế giới này đến mức, chỉ muốn biến mất đi để không còn phải bận tâm tới tất cả mọi chuyện.

"Mình ổn lắm."

Cậu nhẹ giọng đáp, vẫn mang trên khoé môi là một nụ cười gượng gạo.

Ngay sau đó, Hyunjin bắt đầu hỏi han Yongbok đủ mọi thứ, vẫn lo lắng cho cậu giống với những ngày dấu yêu của trước đây. Sau bao lâu không gặp lại, hiển nhiên có rất nhiều điều về cậu mà anh luôn muốn biết. Cuộc trò chuyện dần dần chỉ còn một mình Hyunjin nói, còn cậu thì chỉ biết ậm ừ và trả lời vài câu.

Yongbok lặng im nhìn Hyunjin đang không ngừng say sưa khi trò chuyện, gợi nhớ lại những năm tháng thời thiếu niên mà bọn họ đã từng dành cho nhau mọi khoảnh khắc. Nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên môi anh ngay khi ấy, Yongbok nghĩ, có lẽ từ rất lâu, Hyunjin đã sớm quên lãng cậu đi rồi. Chỉ còn một mình cậu là còn chìm đắm vào những tháng ngày cũ mà thôi.

Thầm thở dài trong lòng. Yongbok không thể nào trở thành một kẻ thua cuộc đến thảm hại như vậy. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng phải luôn luôn cứng rắn, phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại và bỏ mặc quá khứ ở phía sau. Cả hai của hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt, chẳng còn sợi dây nào ràng buộc bọn họ với nhau cả. Hyunjin cũng như thế, anh và cậu đều phải trưởng thành và hướng đến cuộc sống ở tương lai.

Cả hai sau lần gặp gỡ ấy, cũng trao đổi số điện thoại của nhau để có thể liên lạc. Chính vì vậy mà sau đó, khi chỉ còn vài giây phút cuối trong ngày, Yongbok luôn được nhận một vài tin nhắn hỏi han của Hyunjin, và cậu cũng chỉ biết hồi đáp vài câu nhắn ngắn ngủi. Thật ra Yongbok không hề muốn cho lắm, bản thân cậu đã dè chừng trước lời đề nghị ấy vô cùng.

Bởi vì dù sao cả hai cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi.

Thế nhưng có vẻ như suy nghĩ của Hyunjin lại hoàn toàn khác. Trong khi Yongbok luôn cố gắng lẩn tránh để quên anh đi từng ngày, luôn dặn dò bản thân không được sống mãi trong hồi ức của quá khứ, thì dường như Hyunjin lại đang không ngừng cố gắng làm bạn trở lại với đối phương.

Kết thúc một ngày làm đầy mệt mỏi và bận rộn, như bao lần khác, Yongbok vẫn bị cấp trên mắng trách không ngừng nghỉ. Từng bước chân nặng trĩu của cậu cố gắng thoát ra khỏi công ty, cơn gió lạnh mùa đông khẽ thổi làm Yongbok phải rùng mình vì tê tái. Thế nhưng có vẻ không khí buốt lạnh ở ngoài đây lại tốt hơn sự ngột ngạt trong không gian văn phòng chật hẹp kia rất nhiều.

Khẽ thở dài một hơi, bờ vai của Yongbok rũ xuống sau khi gánh vác trọn một ngày dài mệt mỏi, hơi lạnh của tiết trời mùa đông được phả ra rồi dần dần tan biến trong không khí.

"Yongbok à."

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ đâu đó cất gọi, khiến cho Yongbok phải giật mình mà ngước mắt lên nhìn nơi đã phát ra âm thanh.

Khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm lấy nhau, Yongbok đã không khỏi sững sờ đến ngây người. Cặp mắt cậu tròn xoe nhìn Hyunjin đang mỉm cười và chờ đợi, dường như vẫn không tin vào điều mình đang thấy ở trước mắt.

"Cậu đứng chờ mình à?"

Yongbok phải suy nghĩ một hồi lâu mới dám đặt ra câu hỏi đó. Việc anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu như thế khiến cho Yongbok vẫn chưa thể kịp thích ứng được gì cả.

"Ừ, cùng nhau về nhà đi."

Hyunjin nhẹ giọng đáp, trên môi vẫn giữ lấy một nụ cười, ánh nhìn đong đầy sự dịu dàng dường như chẳng thể rời mắt khỏi người con trai kia ra.

Không còn cách nào khác, Yongbok đành phải tiến gần về phía anh ngay lúc này. Cả hai cùng sánh vai bước đi trên con phố lung linh và hoa lệ. Hai bên lề đường là các dãy nhà cao tầng góp phần thắp ánh đèn sáng rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống liền trông thấy như những đốm ánh sáng nhỏ. Phố xá còn xuất hiện những âm thanh nhộn nhịp, cội nguồn từ đám đông xô bồ và từ tiếng bíp còi của xe. Trăng đêm nay rất sáng, và không hề cô đơn khi có hàng nghìn ánh sao lấp lánh khác đang cùng nhau toả sáng ở bên cạnh.

Cùng Hyunjin, khung cảnh thành phố thơ mộng về ban đêm hôm nay lại vô cùng thân quen và ấm áp. Thế giới vẫn cứ luân chuyển theo thời gian, dòng người vẫn cứ xô bồ đi lại và tấp nập. Chẳng hiểu sao lúc này bọn họ lại giữ im lặng mãi, dù cho đã sánh bước đi cùng nhau được nửa đoạn, thế nhưng cả hai chẳng biết phải nói với nhau một lời nào.

Ngày hôm nay, Yongbok thật sự rất mệt mỏi. Vậy mà sau khi được nhìn thấy người con trai này trước mắt, bao nhiêu muộn phiền trong lòng cậu cũng thế mà phai nhoà. Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn lấy người cao hơn, Hyunjin sau khi nhận ra có người đang hướng về phía mình thì cũng liền chuyển ánh mắt đưa xuống, khẽ nở nụ cười nhẹ.

Hyunjin chính là có một loại siêu năng lực vô hình như thế. Chỉ cần có sự xuất hiện của anh ở cạnh bên, cảm giác ấm áp và an tâm sẽ làm dịu đi tấm lòng cậu lại.

Đột nhiên Yongbok nhớ đến một mảnh kí ức trong quá khứ, bản thân vì như thế mà khẽ khàng bật cười lên. Cũng chính tại con đường này thân quen, cũng chính là anh xuất hiện trước mắt cậu khi ấy. Đó là lần đầu tiên Yongbok bị ăn một con điểm thấp hơn đầu số tám, đây chính là một cú sốc rất lớn đối với một đứa có học lực giỏi như cậu.

Việc bị ăn điểm thấp đã khiến cho Yongbok chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Tối hôm ấy, Yongbok vừa vô thức chạy vừa bật khóc lớn nức nở. Nước mắt mất kiểm soát mà giàn giụa tuôn ra ngoài, tâm lí của đứa trẻ năm lớp mười ngày đó chính là thế, sợ hãi phụ huynh sẽ quở trách khi họ biết được điểm. Lúc đó, Yongbok đã chạy giữa dòng người đầy tấp nập, hết va vào vai người này cho đến vai người kia, tiếng lẩm bẩm cằn nhằn vẫn luôn vang bên tai, thế nhưng tâm trí trống rỗng ấy lại chẳng thể để tâm được gì nữa.

Cũng là ngày hôm ấy, đã có một Hyunjin lo lắng chạy đi kiếm một dáng hình thân quen và bé nhỏ. Lạc lối giữa đám đông nghịt người và đông đúc, dường như việc bắt gặp Yongbok ngay khi đó lại trở nên thật khó khăn. Anh dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng lại càng bất an và sốt ruột hơn nữa. Sau bao nhiêu tiếng tìm kiếm bóng hình đó, Hyunjin đã trông thấy Yongbok ngồi khom lưng tại một góc trong con hẻm nhỏ.

Yongbok giống hệt như một chú mèo mắc mưa, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn mím chặt môi nhất quyết không bật ra bất cứ âm thanh nức nở nào. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy được Hyunjin, và được nằm gọn trong lồng ngực vẫn đang lo lắng phập phồng ấy, dường như Yongbok chẳng thể kìm nổi cảm xúc nữa liền oà khóc thật lớn lên. Âm thanh nức nở và ngắt quãng đã làm cho Hyunjin phải xót xa vì Yongbok vô cùng.

"Hôm đó cậu khóc như con nít ấy."

Hyunjin phì cười và giở giọng trêu chọc. Anh vẫn còn nhớ rất rõ mảnh áo mình đã từng dính bao nhiêu nước mắt và nước mũi của người kia, thế nhưng việc hai cái tay măng cụt ấy bám chặt lấy vai anh khóc thút thít thì anh chẳng thể tách bản thân ra khỏi cậu.

"Cậu im lặng được rồi đó."

Yongbok lườm, đe doạ kẻ bên cạnh vẫn đang không ngừng nhịn cười trong khổ sở, nhưng rồi sau đó chân mày cậu lại nhanh chóng dịu đi. Bởi vì, thật sự lúc ấy cậu đã rất hạnh phúc, khi mỗi lúc khó khăn đã có Hyunjin ở bên cạnh. Cũng giống như hôm nay, Hyunjin cũng âm thầm xuất hiện trước mặt cậu sau một ngày làm đầy mệt mỏi và kiệt sức. Chỉ là Yongbok của hôm nay lại không thể oà khóc một cách thật sự lớn trong lồng ngực của Hyunjin được nữa rồi.

"Yongbok à."

Tiếng gọi của Hyunjin dường như đã lôi kéo Yongbok quay trở về hiện thực. Cùng với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khóe môi, và ánh mắt chan chứa sự yêu thương và dịu dàng đặt lên cậu khi ấy.

Bước chân của cả hai dừng lại ngay sau đó. Yongbok ngước lên nhìn theo giọng nói của đối phương, đôi gò má lốm đốm vệt tàn nhang từ khi nào đã ửng đỏ vì se lạnh, im lặng để chờ đợi Hyunjin đến khi nói hết lời.

Nụ cười mỉm của Hyunjin vẫn hiện nhẹ trên môi, thế nhưng thực tâm trong tâm trí, anh lại chất chứa vô cùng nhiều lo lắng và phiền muộn. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, lồng ngực Hyunjin lại khó chịu và nôn nao như thể có một cảm giác sợ hãi đang bén rễ. Dường như anh đã suy nghĩ thật sự lâu, suy nghĩ liệu xem mình có nên đặt ra câu hỏi ấy đến phía người con trai này. Hyunjin rũ mi mắt xuống, lẩn tránh cái nhìn từ phía cậu, nụ cười lại dần trở nên cứng nhắc đi. Nén lại từng hơi thở nặng trĩu, anh nhẹ giọng tiếp tục lời trò chuyện:

"Cậu... đã bao giờ hối hận khi ở bên mình chưa?"

Khoảnh khắc Hyunjin vừa nói xong, mọi thế giới xung quanh Yongbok đột nhiên chợt im bặt.

Cậu chết lặng, cảm giác tựa như vừa ngừng thở, bất ngờ đến ngây người trước một câu hỏi nhẹ tênh. Dòng người xung quanh cậu vẫn bước đi và đi mãi, chỉ còn thế giới của riêng cậu là một mình ngưng đọng. Đối mặt với Hyunjin, Yongbok chẳng biết nên hồi đáp như thế nào. Một lần nữa, cảm giác đau đớn ấy lại chảy vào trái tim và ruột gan, khiến từng nhịp đập của cậu lại cảm thấy đau nhói, vật vã mang theo mọi nỗi đau khiến cậu phải khó thở.

Làm sao Yongbok có thể nào quên được, khi mà câu hỏi tràn đầy tàn nhẫn ấy đã từng do chính miệng cậu cất nói lên.

Trong một buổi chiều buồn Hyunjin đã lắng nghe câu nói của Yongbok. Khi đó hai đứa đang là sinh viên năm thứ tư, sau gần bảy năm hạnh phúc bên nhau cùng hẹn hò. Vào ngay khoảnh khắc cậu nói với anh rằng cậu hối hận rồi, cùng bờ vai run rẩy lên bần bật và hai dòng lệ không ngừng rơi lã chã. Khi nghe xong trọn vẹn lời cậu vừa cất nói, cảm xúc ướt nhẹp ấy bỗng bao trọn đôi gò má của anh, Hyunjin không nhận ra từ khi nào nước mắt hai bên mình đã tự khắc tuôn chảy.

Càng ngày càng trưởng thành khiến cả hai có nhiều chuyện phải bận tâm phía trước mắt. Vào ngày Yongbok đã cất ra câu đó, cậu nhận ra hai đứa sau này chẳng thể ở bên nhau, chẳng thể thực hiện lời hứa hẹn muôn đời.

"Thôi, đừng bận tâm."

Hyunjin không trông thấy Yongbok trả lời, cũng thầm nhận ra đáp án của câu hỏi, khiến anh chỉ biết khẽ cười nhẹ như chế giễu chính bản thân anh. Thế nhưng đó vẫn luôn là một nút thắt Hyunjin muốn biết bao nhiêu năm trôi qua, trước khi bước qua một cuộc sống trưởng thành sau này chẳng thể ở bên cậu được nữa.

"Hyunjin à..."

Trước lời anh nói như thế, Yongbok chỉ giương lên một ánh mắt thất vọng, yếu ớt cất tiếng lên:

"Mình chưa bao giờ hối hận khi ở bên cậu cả."

Câu nói ấy dường như đã được Yongbok phát ra chân thành từ con tim. Điều mà cậu hối hận và nuối tiếc duy nhất cho đến thời điểm ở hiện tại, đó là đã nói lời buông tay dù rằng cuộc tình của cả hai vẫn còn đang dang dở và tuyệt đẹp đến như thế.

Hyunjin tròn mắt nhìn đối phương, bản thân đã vô cùng bất ngờ trước câu trả lời khi ấy. Bỗng nhiên gò má của Yongbok dần dần được bao phủ một tầng lớp ửng hồng, hiển nhiên không phải do tiết trời lạnh của mùa đông. Nhận thấy toàn thân đang nóng rạo rực như lửa đốt, cậu liền lặng lẽ lẩn tránh ánh mắt anh và che giấu nửa gương mặt vào lớp khăn quàng cổ mềm mại.

Lúc này anh liền mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng như vậy mà trở nên dịu đi. Hyunjin thầm nghĩ rằng thật tốt, vậy là cuối cùng thắt nút trong lòng của anh cũng có thể gỡ bỏ.

"Thật ra..."

Hyunjin chần chừ một lúc, trước cái nhìn chờ đợi của người đứng kế bên, trước đôi mắt được hằng lên những đốm sao sáng lấp lánh từ ánh đèn. Có một điều gì đó vô hình đang muốn nén giọng nói của anh lại, ngôn từ cứ như thế nghẹn ngào trong cuống họng khiến anh chẳng thể dễ dàng nói.

"Thật ra, tháng sau mình sẽ kết hôn."

Lời nói của Hyunjin nhẹ bâng cất lên trong không gian, như một chiếc xiềng xích khoá chặt âm thanh lại. Sau đó, Yongbok đột nhiên cảm thấy đôi tai mình chẳng nghe thấy được gì nữa, thông tin vội vã vừa cất lên khiến cậu dường như đã chết lặng, chẳng thể tiếp thu được kịp thời.

"V-vậy à..."

Cậu cứng nhắc nở một nụ cười nhẹ, sau đó bắt đầu bối rối đáp:

"Chúc mừng cậu nhé."

Đối mặt với lời chúc ấy, đôi mắt Hyunjin lại ngập tràn sự mất mát và thất vọng. Anh lặng lẽ thở hắt một hơi. Và rồi cuộc sống của người trưởng thành giờ đây chính là thế, dẫu cho mệt mỏi kiệt sức đến ra sao, cũng là chẳng thể bộc lộ được hết tất cả muộn phiền ra bên ngoài.

"Hôm đó cậu đến tham dự lễ cưới của mình nhé?"

"Tất nhiên rồi..."

Bọn họ sau cuộc trò chuyện lần đó, cũng buộc phải tách nhau ra để đi theo con đường về nhà của riêng mình. Đứng giữa làn ngã tư chia rẽ Hyunjin và Yongbok thành hai bên, dù rằng chỉ cách xa nhau khoảng một đoạn thế nhưng vì sao Yongbok lại cảm thấy xa vời với người kia như thế, dường như bầu không khí lúc ấy lại gượng gạo vô cùng.

"Vậy thì, chào nhé."

Hyunjin xoay sang đối diện với Yongbok, giơ tay lên vẫy chào và chủ động lên tiếng. Khi đó, Yongbok đã mỉm cười thay cho lời tạm biệt, vì vậy mà Hyunjin cũng nở nụ cười đáp lại hành động lúc ấy của đối phương, thế nhưng đôi mắt anh giương lên lại mang sự nuối tiếc.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Ừ, cậu cũng vậy..."

Hoàn toàn khuất mắt khỏi người kia, nụ cười trên môi của Yongbok mau chóng tắt, đôi mắt liền hiện lên một sự mệt mỏi đến thê thảm. Trở về nhà, bao nhiêu cảm xúc giả tạo giờ đây đều được cậu rũ xuống. Ánh nguyệt mờ ảo từ cửa sổ chiếu hắt vào không gian, mập mờ đủ sáng để cho cậu có thể thấy hết mọi đồ vật trong ngôi nhà. Yongbok nặng trĩu tiến vào trong căn phòng ngủ tối mịt, sự mệt mỏi bao trùm lên toàn thân khiến cậu chẳng buồn bật đèn điện lên nữa, cứ như vậy mà ngả lưng xuống chiếc giường ngủ êm ái lưu giữ một mùi hương quen thuộc.

Nhấn chìm mình trong khoảng không gian u tối, dù rằng trước đó Yongbok chỉ muốn về nhà để đi ngủ thật nhanh, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể chợp mắt nổi được nữa. Trầm ngâm vắt tay lên vầng trán, Yongbok trằn trọc nhìn lên trên phía trần nhà trống không, tâm trí bỗng nhiên lại trở nên vô cùng trống rỗng.

Kết hôn à...

Cậu trầm lặng suy nghĩ, dòng chữ ấy cứ quay đi quẩn lại trong tâm trí cậu mà thôi. Yongbok nhanh chóng ngồi bật dậy và lân la đến gần khung cửa sổ, nhẹ nhàng ngả đầu nằm xuống trên cánh tay của chính mình. Cậu chìm đắm vào trong khoảng lặng vô định mãi, vô thức nhìn ngón tay của bản thân đang vân vê lấy chiếc lá nhỏ bé trong chậu cây.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây phút. Yongbok cảm thấy trái tim mình đột nhiên lại trĩu nặng, lòng mang một cảm giác tủi thân và kì lạ không tên. Thanh âm giọng nói của Hyunjin vẫn vang vọng trong tâm trí. Về lời thông báo ấy, Yongbok đã phải ngỡ ngàng đến lặng người. Cậu suy nghĩ về nó suốt nửa tiếng trôi qua, tiếng tích tắc từ chiếc kim đồng hồ lại khiến lồng ngực cậu bức bối. Rõ ràng Hyunjin chẳng còn là người yêu của cậu nữa, vậy mà cớ sao cậu lại cảm thấy đau đớn như thế vậy.

Lúc này bờ vai cậu thoáng chốc liền run rẩy, từng đầu ngón tay cứ thế siết chặt lại. Yongbok mím chặt môi, lặng lẽ khóc.

Chiếc chậu cây phía trước mắt đã bị nhoè, tầm nhìn dường như đều ngập tràn trong ngần ấy nước mắt rơi. Hốc mắt cậu đỏ hoe, trái tim thì đau đớn đập quằn quại chẳng thể thở được nữa. Từng âm thanh nức nở vang dài không hồi kết, giờ đây đều được cậu nuốt ngược tất cả trong câm lặng.

Yongbok vẫn thẫn thờ nhìn vào một khoảng không gian vô định mãi như thế, rồi vừa khóc trong một sự lặng thinh vừa đưa tay lên lau đi lau lại hai bên hàng lệ nóng hổi. Thế nhưng cơn run cầm cập trên vai đã khiến cho cậu phải mệt mỏi rồi. Dường như Yongbok chẳng còn đủ nhẫn nại để tự lau đi cho mình những giọt nước mắt nữa. Cứ như vậy, cậu đành để mặc cho bản thân khóc. Chấp nhận một sự thật rằng bản thân vẫn còn yêu anh vô cùng sâu đậm.

Yongbok nhớ trước đây bọn họ cũng từng trao nhau một lời hứa như thế. Hai đứa nhóc năm cuối cấp còn mang trên vai mình chiếc ba lô màu đen, nô đùa khoác tay nhau cho đến khi dừng chân tại trước một cửa tiệm thuê đồ cưới. Đôi ngươi của Yongbok ngay khi đó đã vô cùng sáng rực rỡ khi đưa mắt đến bộ âu phục mang màu trắng của chú rể. Trông thấy đôi mắt lấp lánh lấn át được cả vì sao trên trời cao như thế, Hyunjin không kiểm soát nổi cảm xúc liền vô thức nhoẻn lên một nụ cười. Anh chuyển hướng sang nhìn bộ đồ cưới được trưng bày trước cửa tiệm, chân thành cất tiếng lên:

"Khi nào lớn lên, chúng ta sẽ được mặc bộ đồ đó. Lúc ấy, cậu sẽ trở thành chú rể của mình nhé?"

Yongbok nở nụ cười rạng rỡ, không suy nghĩ gì nhiều liền vui vẻ gật đầu luôn. Cậu còn giơ ngón út lên, cùng với Hyunjin tạo nên một lời hứa:

Cả hai chỉ được mặc bộ đồ đó nếu như nửa kia là đối phương mà thôi.

Nụ cười của Hwang Hyunjin vào ngay khoảnh khắc đeo nhẫn cho Yongbok sẽ luôn luôn được cậu khắc ghi trong tâm trí. Hai đứa của năm đó còn đưa tay lên so sánh với cặp nhẫn đôi mang hai màu trắng và màu đen. Khi ấy bọn họ vẫn còn là những cậu nhóc nhiệt huyết tuổi thiếu niên, thanh xuân sức sống đầy dồi dào, đơn thuần và ngây ngốc. Tạo cho đôi bên một lời hứa mà không ngờ rằng sau này cả hai sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào thực hiện.

Cậu vẫn còn nhớ khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau rất rõ. Nhớ những lần cùng hò hẹn và  vui vẻ khiêu vũ dưới ánh trăng, nhớ những nụ hôn ngọt ngào và vụn vặt thay lời chào buổi sáng, nhớ những đêm ân ái bên nhau tràn đầy dục vọng và khoái cảm. Yongbok giá như đây chỉ là giấc mộng, khi mà cậu ngủ dậy vẫn sẽ được anh ôm chặt trong vòng tay. Nước mắt vẫn cứ rơi, vẫn cứ thảm hại khi trở thành kẻ ăn mày những quá khứ. Chẳng biết bao lâu, bao lâu nữa, vết thương trong tim cậu sẽ được chắp vá lại.

Yongbok chỉ muốn gặp Hwang Hyunjin ngay lúc này mà thôi.

Thời gian trôi qua thật vội vã, thoáng chốc đã đến lễ thành hôn đầy đặc biệt. Hôm đó, Yongbok mặc lên cho mình một bộ âu phục màu trắng tinh, giống với bộ đồ hồi trước kia mà cậu thời thiếu niên đã từng thích.

Khoảnh khắc khúc nhạc du dương ấy vang lên, Hyunjin đã mau chóng xuất hiện với một bộ trang phục mang màu trắng, giống hệt như Yongbok đứng dưới một góc của khán đài. Cậu lặng lẽ ngước lên ngắm nhìn anh, nhìn chàng trai hôm nay sẽ trở thành một nửa của người khác, dường như đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô dâu bên cạnh anh cũng thật sự rất đẹp, với một bộ váy cưới vô cùng xinh đẹp và lung linh. Chân váy cô lộng lẫy trải dài dưới mặt đất, tựa như một thác nước từ trên cao tuôn chảy.

Khi cô dâu và chú rể khoác tay nhau và cùng sánh bước vào lễ đường, dõi mắt theo Hyunjin, từng bước chân của cậu cũng vô thức di chuyển. Khúc dương cầm nhẹ nhàng cất lên một bản nhạc xao xuyến, cùng pháo bông màu sặc sỡ tung bay lấp lánh trong không gian. Lúc này Hyunjin bước đi ở phía trên, song song bước theo anh chính là Lee Yongbok ở phía dưới. Ánh mắt cậu ngập tràn niềm hạnh phúc, khoé môi nhếch lên mỉm nụ cười dịu dàng, cảm tưởng như bản thân chính là người con gái xinh đẹp bên cạnh đang bước đi cùng anh. Chỉ có điều khác biệt rằng người anh nhìn đắm say lúc đó lại chẳng thể là cậu nữa.

Cha xứ bắt đầu cất tiếng nói, cùng những lời thề non và hẹn biển, mãi mãi yêu thương, ở bên nhau cho đến tận cuối đời của đôi nam nữ trên kia. Khoảnh khắc bọn họ trao nhau một nụ hôn, âm thanh vỗ tay từ các khách mời mỗi lúc càng vang thật lớn. Ở đâu đó trong góc khuất, Yongbok cũng nhẹ nhàng vỗ tay để chúc mừng cho bọn họ, dù rằng khoé môi đang mỉm cười, thế nhưng đôi mắt lại mang ánh tiếc nuối và buồn thương.

Hwang Hyunjin của ngày hôm nay thật sự đã rất đẹp, chỉ là dáng vẻ ấy lại vĩnh viễn chẳng thể nào thuộc về Lee Yongbok. Tuổi trẻ bên nhau của bọn họ sẽ trở thành mảnh kí ức tuyệt vời trong cuộc đời này của cả hai.

Yongbok lặng lẽ rời đi khi buổi tiệc mới bắt đầu diễn ra được một nửa. Cậu không muốn Hyunjin nhìn thấy cậu xuất hiện ở nơi đây. Nếu không, cậu sẽ không kìm nổi nước mắt thêm được nữa.

Một mình bước đi theo lối ven sông thanh vắng, âm thanh gió hát trong trẻo và xào xạc, tiếng sông theo dòng chảy rì rào và bình yên. Yongbok ngước mắt lên nhìn trời cao, đối diện với màn đêm giăng đầy ánh sao sáng, lấp lánh như một dải ngân hà trong vũ trụ. Đứng trước quang cảnh lộng lẫy đến hiu quạnh như thế, đột nhiên cậu lại bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay, liền mau chóng sụt sịt và đưa tay lên dụi mắt. Lúc ấy, từ phía nơi lễ thành hôn, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả bay cao trên bầu trời. Ánh đèn nhuốm màu vàng lung linh và huyền ảo sáng rực cả khoảng đêm, nhẹ nhàng thả thân mình cuốn bay theo chiều gió.

Đồng tử của Yongbok có một chút dao động, cảm xúc sâu lắng trong lồng ngực chợt mãnh liệt và xao xuyến, phản chiếu trong đáy mắt trong veo ấy là hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đang toả sáng đến rạng ngời.

Một vài chiếc yếu ớt hạ dần xuống mặt đất. Yongbok bật cười, đành đưa tay ra đón nó, rồi hất lên trên cao trả lại với những ngọn gió và áng mây. Dường như trên từng chiếc hoa đăng đều được người ta ghi lại mỗi điều ước. Khi đọc được từng dòng chữ tốt đẹp hiện trên đó thì cảm xúc trĩu nặng trong tim cậu lại không ngừng mãnh liệt và tuôn trào.

Và rồi Yongbok cầm lấy một chiếc đèn hoa đăng khác, nơi đó có một dòng điều ước được viết lên bằng một nét chữ nắn nót và thân quen. Nhịp tim trong ngực cậu bỗng ngưng lại một lúc, từng đầu ngón tay vân vê trên dòng chữ được ghi lại chợt ngày càng run rẩy. Yongbok vẫn chìm trong sự yên ắng khi nhìn ngắm nó mãi, cậu đã phải trầm lặng suy nghĩ về dòng chữ một khoảng thời gian thật lâu, đôi đồng tử trong veo đã ngập tràn nước mắt từ khi nào.

Đứng trước bao nhiêu ánh đèn lung linh và mờ ảo, thơ mộng hiện hữu trước mắt Yongbok ngay lúc này. Điều ước nhỏ nhoi của Hyunjin đã được ghi lại trên chiếc đèn hoa đăng sáng rạng rỡ. Nơi ấy, anh đã viết:

Tôi nhớ Lee Yongbok, tôi thật sự rất muốn được gặp em.

Chuyện tình của Yongbok và Hyunjin đã có kết cục buồn tựa như một thước phim như thế.

end

05032022

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro