2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix cuộn tròn trên sofa cả một đêm, bất mãn rên rỉ một tiếng nhưng vẫn chưa buồn thức giấc vội. Vành tai nhạy cảm khẽ động đậy trong khi cậu vẫn đang áp mặt vào lưng ghế, cảm thấy trong nhà không có ai thì Felix liền mang theo buồn bực mà ngồi phắt người dậy.







Nhà cửa đã được dọn dẹp từ khi nào, dẫu trên tường vẫn còn vệt sơn xấu xí, nhưng những thứ lộn xộn kia đã được dọn sạch sẽ. Felix đảo mắt một vòng trong khi đang lẩm bẩm bảo "Biết dọn là tốt đấy.". Thật lòng mà nói Hyunjin ngoài những việc sở trường thì những chuyện khác đều là sở đoản. Hắn vẽ đẹp, cũng có thể hát, vừa hát lại vừa lãng tử gảy đàn guitar, cái bàn tay trắng trẻo thuôn dài uyển chuyển cử động tạo ra từng âm thanh dễ nghe cũng đủ để khiến cậu sững sờ nhìn đến mị đi. Thế nhưng Hyunjin lại đoản việc nhà lắm, hắn nấu ăn tệ, dọn dẹp cũng tệ, ngay cả việc chạm vào thịt gà sống cũng khiến cái người cao kều ấy nhíu mi nhăn mày. Vậy mà Hyunjin hiện tại đã biết "chuộc lại lỗi lầm" dọn nhà cửa bừa bộn. Mắt thấy đĩa mì ý sốt kem đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh còn có bánh sandwich xé viền kẹp thịt xông khói nhiều bơ không tương ớt, Felix lại từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác. Dẫu mì ý nom có vẻ vì nấu chưa đến mà chỗ chín chỗ sống, nhưng việc Hyunjin tự tay nấu nướng thật sự khiến cậu vô cùng bất ngờ.







Cậu nghiêng đầu nhìn bàn ăn, môi bất giác thốt lên đầy nghi hoặc






"Cái tên cao kều ấy đang muốn làm lành ư?" Rõ ràng đã tát mình một cái, dù bản thân Felix cũng vung tay đánh trả, nhưng suốt ngần ấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đánh cậu, nghĩ sao cũng cảm thấy đau lòng.









Có đầu tư có chỉnh chu có chân thành, nhưng cậu không phải là Kkami, cứ đặt một cái xúc xích thì liền quẩy đuôi vui vẻ chạy đến. Felix bĩu môi hứ một tiếng rồi đảo mắt rời đi, nếu năn nỉ thì may ra cậu sẽ ăn.









"Đừng có nghĩ rằng cứ nấu món tôi thích thì tôi sẽ bỏ qua." Mặc dù bản thân cậu rõ ràng là người nói lời chia tay, nhưng mười năm là cả một quãng thời gian dài, dẫu buột miệng nói ra nhưng đâu thể nói được là làm được.









Hyunjin ấy mà, hắn cái gì cũng tốt, lúc làm nũng cũng tốt, lúc hôn cậu cũng tốt, lúc chăm cho cậu cũng tốt, nhưng con người cũng là cá thể bằng xương bằng thịt, cậu có tật xấu thì Hyunjin cũng sẽ như thế. Hắn có thể tỉ mỉ ngồi vẽ tranh liền tù tì ba bốn ngày, nhưng đối với các số liệu lại cứ dễ quên béng đi. Felix thì lại không như thế, cậu chẳng muốn tập trung quá nhiều vào một việc gì đó, nhưng đối với các cột mốc lại tỉ mỉ đến lạ lùng.










Người chi li đi tính toán với kẻ đãng trí, quả thật là chuyện bi hài. Nếu cậu nói với Hyunjin một tiếng thì bữa tiệc hôm qua đã không thành thảm họa.









Chán nản thở hắt ra một hơi, Felix hết nằm lại ngồi trên ghế sofa. Vào lúc đang buồn chán nghịch nghịch ngón tay thì tiếng lạch cạch quen tai lại vang lên, cậu liền bật dậy ngồi lại cho thật ngay ngắn, gương mặt cũng không tỏ ra biểu cảm bất thường nào, mặc dù ngay từ khi Hyunjin cúi người bước vào nhà hắn đã chẳng nhìn cậu trong khi Felix đã chăm chú nhìn vào hắn, mắt lướt qua vết sưng nhẹ nơi gò má của người cao hơn chợt khiến Felix xót xa vô cùng. Người ta tát mình một cái không quá đau, mình lại đi đánh người ta đến lệch cả mặt, âm thanh lúc nắm đấm va chạm cũng chát chúa! Cậu muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ thờ ơ ấy thì sau cùng Felix vẫn chỉ biết mím môi ngồi im một chỗ.






Felix thấy Hyunjin dắt Kkami về, ôi thằng nhỏ này rõ ràng mấy lần trước mỗi lần trông thấy cậu lại sủa um lên, thân thể bé tí nhưng khí thế lại ngời ngời dọa cậu không ít lần, có lần còn muốn nhe răng tợp cậu một cái, thế mà hôm nay nó vừa trông thấy cậu đã vẫy đuôi thật nhiệt tình cơ đấy.





Hôm nay sắp có bão rồi phải không?







Dỗi chủ chứ không dỗi cún. Cậu cười tít mắt vươn tay đón Kkami mừng đến nỗi đuôi vẫy loạn xạ, bước chân nho nhỏ gấp gáp vội chạy đến bên cậu mà ư hử kêu lên trong cuống họng liên tục. Nhìn cu cậu mừng đến quýnh quáng cả lên, Felix liền mỉm cười mà xoa loạn bộ lông mềm mại kia. Vừa xoa lại vừa mỉm cười dịu dàng khen ngợi cu cậu.









"Hôm nay Kkami đẹp trai quá nhỉ?"









Cậu mải chăm chú vào cu cậu trước mặt mà chẳng để tâm đến ánh mắt của Hyunjin. Hắn đứng sững ở đó, đôi mắt kia đặt lên cậu, nhưng sau đấy cậu đã nghe Hyunjin gọi Kkami một tiếng nhàn nhạt. Đôi mắt của Kkami đảo về phía hắn, sau khi thấy cái vẫy tay kia thì nó cũng chậm rì rì rời đi. Mà Felix chưng hững nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ đến cả con cún cũng tranh giành chi li với mình thì liền lừ mắt nhìn hắn một cái rồi lầm bầm bảo "đồ trẻ con".







Hyunjin thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một cái, điệu bộ thờ ơ hoàn toàn không để tâm đến gương mặt nhăn nhó bất mãn của người thấp hơn đang ngồi trên ghế sofa.









Cậu nhìn theo Hyunjin hòng đoán xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, rõ ràng đã nấu nướng muốn làm lành với cậu, thế mà lại xa cách không ngừng. Felix càng nghĩ lại càng dỗi, cậu thấy hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, sau đấy Hyunjin cẩn thận dùng nĩa cho một ít mì vào miệng.







Felix đứng ở góc này, sau sững sờ chính là bực bội. Hóa ra là cậu tưởng bở, cũng may là lúc nãy chẳng ăn.










Cậu nhìn chăm chăm khung cảnh trước mắt, mà Kkami vẫn luôn ngoái đầu nhìn cậu. Cuối cùng Felix nhịn không được mà nói to một tiếng.








"Nghẹn chết cậu luôn!"









Cửa vốn chẳng đóng ngay từ lúc ban đầu, cho nên Felix liền hừ hừ dậm chân bình bịch bỏ đi!








Lúc trông thấy Minho bước ra khỏi cổng nhà, cậu đã liền nhào đến kể khổ!





"Anh trai của em ơi, Hyunjin lại bắt nạt em, anh đem cậu ta đi chiên giòn đi!"














P/s: Cũng đã hơi hơi lâu mình mới ngoi lên :">>> Thật tình là mình hỏng có drop bộ nào hết đâu mí bồ ơi, mình là ngừi ngay thẳng, mình mà drop là mình sẽ hô hào cho mí bồ biết, cho nên là mọi người đừng thấy mình im ru là mình drop fic nha~~~~ Thật ra những lúc mình im ru là mình đang nghiêm túc suy nghĩ về tuổi tác về cuộc đời đóa~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro