Một(❁'◡'❁)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một con hẻm ở khu Gangnam đắt đỏ có một nhóm ăn mày đang đánh đập một cậu bé tầm 10 tuổi

''Ai cho mày nằm ở đây hả, có biết đây là địa bàn của tụi này không?'' Thằng trông như đại ca nhất nói

Đáp lại lời nói của nó là sự im lặng đến từ cậu. Nó tưởng cậu khinh thường nó nên liền tức giận mà đánh tới tấp lên người cậu

''Mày bị câm hả? Tao hỏi mà không biết trả lời''

Đang cùng đồng bọn đánh hăng say thì có một chàng trai bước tới và quát

''Mấy nhóc làm gì vậy?''

Một thằng nhỏ lên tiếng- ''Không phải chuyện của anh, đừng lo chuyện bao đồng''

''Thế à'' - Nói rồi chàng trai ấy bước ngang qua bọn nhóc như chưa có chuyện gì xảy ra

Nhưng cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ chấm dứt tại đây vì những cú đánh như trời giáng thì lại có tiếng từ phía chàng thanh niên ấy phát ra

''Suy nghĩ lại thì anh thích lo chuyện bao đồng hơn đó ^^'' - Nhanh như chớp anh ta đã lấy tay kẹp lấy cổ thằng nhóc đại ca của bọn

''Ả ...a..ahh..'' (thả ra ahh) 

Thuận theo ý thằng nhóc thì anh ta cũng thả tay ra kèm một câu đe dọe khiến lũ nhỏ sợ xanh mặt

''Từ nay anh mà còn thấy bọn mày bắt nạt ai khác nữa thì đừng trách anh nhé ^^''

Lũ nhỏ nghe xong cậu đó thì cũng cắm đầu cắm cổ chạy đi mất hút. Xử lí bọn kia xong thì anh ta quay lại nhìn cậu nhóc đang nằm thoi thóp kia mà nói

''Nếu không có những vết thương này nhóc đúng là một thiên thần nha'' anh vừa sờ những vết thương trên mặt cậu rồi buông lời cảm thán.

''Sau này đừng để người khác bắt nạt nữa, anh đi đâyy'' nói rồi anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay của người nhỏ kia đang níu áo anh lại

''Làm ơn cứu tôi'' giọng nhỏ có chút yếu ớt mà lên tiếng

''Anh không có nuôi nhóc không công đâu có'' anh ta cười xòa rồi đùa

''Muốn tôi làm gì cũng được, xin anh'' ánh mắt cậu bé kiên quyết khiến anh ta có chút động lòng

''Haizz, gặp nhau cũng là cái duyên thôi thì chúng ta về nhà nhé!''

Anh biết rằng cậu không còn sức để đi nên đã cúi xuống mà cõng cậu, lúc đầu cậu có từ chối nhưng rồi cậu sợ mình không nghe lời sẽ khiến anh ghét bỏ mà không cho mình về nhà nữa

Anh ta cõng cậu đến một căn nhà ở quận XXX, căn nhà anh ta ở không to cũng không nhỏ nhưng biết rằng ở một căn nhà như vậy thì anh ta cũng thuộc con nhà khá giả

Phòng khách

Anh ta đặt cậu ngồi xuống sofa thì cậu bỗng đứng dậy

''Ủa sao nhóc không ngồi đi, anh đi lấy quần áo tắm cho''

''Tô...em dơ lắm, ngồi lên dơ ghế nhà anh''

Anh ta hơi khựng lại rồi nhìn cậu mà nói '' Từ nay đây là nhà của nhóc, và anh nói cho nhóc biết em không có dơ đâu nhé''

Đẩy em ngồi xuống sofa thì anh ta đi vào phòng ngủ lấy quần áo

''Sao anh ta tốt vậy nhỉ'' đó là suy nghĩ thoáng qua của cậu

''Anh tên Lee Felix 18 tuổi, gọi Yongbok nếu em muốn nhé'' em nói vọng ra phòng khách nơi cậu ngồi

''Hwang Hyunjin 10 tuổi''

Ăng nhăng, hố mới đây cả nhà ơi. Tui chưa có xong bộ kia nữa TT


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro