Thương nhau lắm, cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HWANG HYUNJIN, TÔI HẬN ANH!"

Nói rồi cậu trai trẻ đó cầm lên con dao, đứng trước mặt anh không ngại ngần đâm thẳng vào tim mình, sau đó là gieo mình xuống vách núi.

Anh còn nhớ ánh mắt lúc ấy cậu nhìn anh, thù hận có, đau khổ có. Sâu trong con ngươi đục ngầu không còn khắc họa hình bóng của anh, chỉ còn lại sự căm ghét, đến tận xương tận tủy.

Anh nào có ngờ người con trai mà anh đem lòng yêu thương suốt mười năm, chỉ vì chẳng biết cách chăm sóc, dỗ dành người ấy, mà đánh đổi lại là sự hối hận muộn màng.

Anh yêu cậu, nhưng lại giam cầm cậu trong suốt mười năm qua, chẳng cho cậu được tự do. Có ai mà chịu được cảnh này mà không hóa điên?

Cậu từng đem lòng yêu một người như anh, đến nỗi cậu nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng thế nào sống được nếu thiếu hình bóng ấy. Nhưng bây giờ nhìn mà xem, anh còn đó, còn nhìn cậu, nhưng cậu thì mất rồi, cậu đã tự buông bỏ chính mình.

Hình ảnh còn đọng lại trong kí ức ít ỏi bây giờ của cậu, chắc là những cuộn hình cấp 3 của cả hai. Khi đó cậu là người đầu tiên tỏ tình với anh, anh liền đồng ý và ôm chầm lấy cậu. Từ đó là khoảng thời gian cả hai đèo nhau đi học, cùng nhau xuống căn tin trường, cùng học tập trong thư viện, đôi khi còn về nhà nhau ngủ. Khoảng thời gian thiêng liêng ấy làm sao cậu nỡ quên?

Thế nhưng rồi từ khi nào, cậu như bị sợi dây xích nào đó khiến bản thân không thể rời khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của anh. Cậu không còn được qua lại với bạn bè, với gia đình. Đỉnh điểm là anh tự ý điền đơn cho cậu thôi học, và cùng lúc đó, anh đã làm một chuyện mà cho đến lúc cậu được tự do cậu mới biết.

HWANG HYUNJIN ĐÃ SAI NGƯỜI ÁM SÁT GIA ĐÌNH CẬU.

Đúng! Anh ghét những ai thân thiết với cậu ngoài anh ra, là hận, là thù. Anh chỉ muốn trong mắt cậu, cả trong trí nhớ của cậu, chỉ có hình bóng của anh, từ đây mãi mãi về sau chỉ có anh là được gần với cậu. Những ai gần gũi với cậu đều phải biến mất khỏi thế giới này!

Anh không nghĩ rằng mình làm sai gì cả, chỉ đơn giản anh muốn gần cậu mà thôi, tình yêu như vậy ai mà không muốn nhỉ?

Ngày ba mẹ cậu mất, cậu biết chứ, nhưng cậu còn chẳng được ra ngoài mà làm tròn bổn phận đứa con, chỉ vì ai? Vì người mà cậu đem lòng yêu thương, liệu có đáng không?

Cậu giờ đây được giải thoát rồi, không còn bị gò bó như trước kia nữa, đôi mắt cậu nhắm lại, trên miệng nở lên một nụ cười nhẹ, cười vì ngần ấy năm cạnh bên Hyunjin, người con trai mà cậu đã từng yêu đến tận đáy lòng.

Hyunjin đứng trên vách đá, đôi mắt nhìn cậu từ từ rơi xuống, rời xa khỏi vòng tay bao bọc của anh. Nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má cao, luồng gió từ đâu kéo đến, xuyên qua từng lọn tóc bồng bềnh vàng hoe của anh. Anh đứng đó, trên tay là cây súng mà ban nãy anh đã chĩa thẳng vào người con trai mà anh yêu thương, chỉ để hù dọa một chút khiến cậu nghe lời mà về bên anh. Người mất, viên đạn vẫn còn nằm đó, anh nhắm thẳng vào thái dương của mình, bóp cò.

Khoảnh khắc viên đạn xuyên thẳng qua đầu anh, hình ảnh cậu với nụ cười rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt trong veo, cái đầu nhỏ nhỏ nghiêng sang phải, cậu đưa tay phải ra xoa lên đầu anh, cất lời: "Hwang Hyunjin, em đợi anh"

Thế rồi khung cảnh hoang tàn trước mặt, một người nằm dưới vực, người còn lại quỳ gục đầu ở vách đá, hơi thở đã dừng tự lúc nào, thế nhưng cả hai đều nhắm nghiền đôi mắt lại, trên môi nở nụ cười ấm áp.

------------------------

"Yongbok aaaaa, huhu"

"Đã bảo bạn gọi em là Felix đi, em không có thích tên Yongbok mà" - Felix mặc một chiếc tạp dề, trên tay bưng đĩa trái cây đi đến đặt trên bàn, buông lời cau có.

"Huhu, từ nay anh gọi bạn là Yongbok, là Lee Yongbok, anh không gọi là Felix nữa đâu" - Hyunjin mặt mũi tèm lem nước mắt, mếu máo ôm cậu vào lòng mà nói.

"Bạn sao thế? Tự dưng chăm chú đọc cái gì cả buổi sáng, rồi bây giờ lại khóc bù lu bù loa y như bị thất sủng, đã vậy còn đòi gọi tên Hàn của em nữa" - vội lau đi gương mặt lấm lem của người bên cạnh, cậu gắp một miếng táo được gọt sẵn đưa cho anh.

"Huhu Yongbok đừng bỏ anh đi nha" - vừa nhai miếng táo ngọt trong miệng, anh vẫn rơi nước mắt mà nói, tay ôm chặt cậu không buông.

"Nhưng mà có chuyện gì mới được, làm sao em lại bỏ bạn mà đi được chứ? - Felix lấy tay quệt đi những giọt nước mắt lưng tròng nơi khóe mi của anh.

"A-anh đọc truyện, thấy bạn bỏ anh mà đi, anh buồn anh khóc" - Hyunjin cất tiếng nói, anh khóc sưng cả mắt, khiến cho mũi bị nghẹt đi, giọng trở nên buồn cười khiến cậu không thể nhịn được mà cười lên. Anh nhìn cậu ra vẻ uất ức.

"Thế mà còn cười cho được, bạn hết thương anh rồi" - anh nhìn cậu, sau đó lại xoay phắt sang phía còn lại, để cậu ngồi đó nhìn anh.

"Thôi được rồi, em xin lỗi bạn, bạn đọc truyện gì cho em xem với, tại sao lại khóc dữ vậy nè" - cậu lây vai anh mà xoay ngược lại, nhìn anh với vẻ mặt đau xót cho gương mặt đang sưng húp kia.

"Anh tình cờ biết được cái web này nên vào xem, nghe mấy bạn Stay nói trong đây có mấy câu truyện viết rồi đặt tên của tụi mình á" - Anh cầm điện thoại lên đưa cho cậu, màn hình hiện lên tên app, là Wattpad sao???

Cậu hơi hơi choáng một tí, nếu chẳng may anh biết cậu đã tạo một tài khoản @hyunlixisreal, và thư viện thì trên dưới trăm bộ về hyunlix, anh sẽ nghĩ cậu như thế nào đây?

"B-bạn biết ứng dụng này à?" - cậu nhìn anh, đôi mắt mở to.

"Ừm ừm, Stay đã nói điều đó cho anh ở Bubble đó"

"À đúng rồi, là bộ này nè"

Anh chìa tay đưa cho cậu xem bộ truyện đã lấy đi nước mắt của anh. Cậu nhìn vào màn hình, mắt chớp chớp vài cái để tỏ ra nhìn rõ nhất có thể, tên người dùng là minellee, bộ fic tên Dark Dream, g-gì vậy, cậu đọc tên bộ này ra thì quen lắm...

"Yongbok biết hong, trong đây cái bạn au bạn ghi là Felix nhảy xuống vách đá, bỏ Hyunjin ở lại, anh đọc mà anh buồn thúi ruột, bạn đừng có bỏ anh giống vậy nha" - đôi mắt long lanh của anh nhìn chằm chằm cậu, như một chú mèo, à đâu... như chú chồn bị chủ bỏ vậy đó.

"Cũng là lý do mà bạn gọi em là Yongbok thay vì Felix?" - cậu hoài nghi nhìn anh.

"Đúng rồi, lỡ bạn mà trùng tên với nhân vật trong truyện, cái bạn làm vậy thiệt với anh rồi sao đây?"

"Ngốc ơi là ngốc, chẳng phải bây giờ em ở đây với bạn rồi hay sao?" - cậu cú đầu anh một cái, sau đó lại xoa vùng vừa mới cú xong, đôi mắt anh nhìn cậu, tay choàng đến ôm chằm lấy cậu mà cười.

"Đúng rồi ha, Yongbok ở đây với anh rồi, Yongbok sẽ không bao giờ bỏ anh mà đúng hong" - anh tựa tựa cằm xuống cổ cậu mà nói.

"LÀ FELIX" - cậu gằng giọng.

"Yongbok"

"Felix"

"Yongbokie đáng iu thiệt đó"

Cậu im lặng, chán hết muốn nói, ai bảo có người yêu dính người là tốt thế? Đi ra solo với cậu ngay đi!

--------------------------

Felix buồn chán mở chiếc điện thoại của mình lên xem coi nay có bộ fic nào chưa đọc hay không. Đầu như nhớ ra gì đó hồi lúc chiều, cậu mở vào thư viện của wattpad, lại phát hiện ra bộ truyện tên Dark Dream cậu đã đọc 1 tuần trước. Nhớ lại cũng tầm 1 tuần trước, cậu và anh có cãi nhau vì cậu muốn ra ngoài hóng gió lúc 11h đêm, anh dẫy đành đạch không cho cậu đi, lúc đó cậu tưởng bản thân sẽ như Felix trong truyện, bị giam cầm mãi trong nhà không cho đi đâu.

Dù gì thì, hai đứa con nít yêu nhau, vui đó, nhưng cũng nhức đầu nữa.

Hoàn.

15h47
19.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro