Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1

"Hyunjin!" Tiếng gọi từ xa vang lên, thu hút sự chú ý của cậu chàng cao lớn.

"Dạ có em!" Anh vui vẻ đáp lại, rồi nhanh chân chạy về phía người anh.

Đây là lần đầu tiên Hyunjin tham gia những hoạt động cắm trại giống như này, nên anh thật sự rất phấn khích.

Hôm nay anh đến với vai trò tình nguyện viên, giúp đỡ người bạn của anh là Minho, hướng dẫn một lứa trẻ em tham gia buổi cắm trại do trường tiểu học địa phương tổ chức.

Vì được chia ra thành từng đợt, phụ huynh đăng ký cũng không quá nhiều, nên số bạn than gia chỉ khoảng hai mươi là cùng.

Dù vậy, họ vẫn cần sự trợ giúp của nhiều người để mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

"Cậu lại đây, anh giới thiệu cậu một người." Minho chỉ tay ra sau.

"Đây là Felix, tình nguyện viên mới gia nhập, có gì hai đứa giúp đỡ nhau."

Phía sau lưng Minho có một chàng trai tóc vàng đang đứng, ừ thì trong cả đám tóc đen thì cậu chàng này có vẻ khá là nổi bật.

Cười lên cũng đẹp ghê.

"Chào cậu, mình tên Lee Felix, người sẽ làm việc cùng cậu trong vài ngày tới, rất vui được làm quen." Cậu chàng đưa tay ra, Hyunjin cũng theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy tay người nọ, .

Người nhỏ nhỏ, tay cũng nhỏ nốt – Hyunjin nghĩ.

"À, Felix vừa mới từ Úc về, giao tiếp khó khăn nên nhớ giúp thằng bé. Đừng ỷ lớn xác hơn rồi ăn hiếp người ta, nó bằng tuổi cậu đó."

Quăng một câu như thế rồi Minho đi làm việc của mình, để lại hai người bạn mới quen đứng nhìn nhau.

"À, cậu tên Hyunjin nhỉ? Có thể... bỏ tay mình ra không?"

"Ấy, xin lỗi, mới gặp nên mình hơi căng thẳng, cậu thông cảm." Nhanh chóng rút tay lại, anh cười cười che giấu sự ngại ngùng.

"Cậu muốn đi tham quan chút không? Để mình dẫn cậu đi."

"Hyunjin! Felix!" Minho từ phía xa lớn tiếng gọi, ra hiệu hai người đến giúp đỡ. 

Hay ghê, cuộc tham quan chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Felix sợ cậu bạn mới quen cụt hứng, bèn lên tiếng:

"Hình như anh Minho cần chúng ta phụ giúp, sau khi xong việc cậu dẫn mình đi một vòng tham quan nhé." 

Giọng cậu trầm trầm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng yêu.

Ánh nắng mùa hạ len lỏi qua táng cây, chiếu xuống mái tóc vàng của Felix, làm  anh có ảo giác, một vòng hào quang hiện lên trên đầu cậu vậy.

Cậu đang cười, trong mắt Hyunjin nụ cười nó còn chói lóa hơn cả vòng hào quang kia.

"Chắc chắn rồi." Anh vui vẻ đáp.

.

Để lũ trẻ có những trải nghiệm vừa vui vẻ, vừa an toàn, họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. 

Nào là lều, bàn ghế cắm trại, cho đến những thứ như dụng cụ nấu ăn, vật dụng dùng cho hoạt động vui chơi ba ngày tới.

Đúng vậy, buổi cắm trại này chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày thôi. Chủ yếu là những ông bố bà mẹ muốn lũ nhỏ đi chơi dăm ba bữa để tránh xa mấy thiết bị điện tử, sẵn làm quen bạn mới ấy mà.

"Felix, mấy cái bàn hơi nặng, cậu bê xuống giúp anh được không? Bên dựng lều gặp trục trặc, anh qua đó xíu."

"À vâng." Cậu trai tóc vàng gật đầu.

Trông cậu khá gầy, cũng không cao bằng cậu bạn mới quen, nhưng sức lực vẫn có thừa. Dù gì cũng là đàn ông con trai, vài ba cái bàn nặng được bao nhiêu đâu?

Thì đúng là chả có vấn đề gì, nếu cậu không chồng cái đống bàn cao hơn tầm nhìn, vì muốn tiết kiệm thời gian làm việc khác.

Để bị rồi vấp té.

"Úi!" Felix giật mình kêu lên. 

Từ đằng sau, một cánh tay vòng qua hông cậu kéo cả người đứng thẳng dậy. Nhờ có người đó, nên cậu may mắn không bị té nhào lên đống bàn - hiện đang nằm tán loạn dưới nền cỏ xanh.

"Cậu có sao không?" 

"Cảm ơn nhiều nha." Cậu cười nhẹ, ngại ngùng gãi đầu.

"Mình còn cả ngày lận, cậu không cần vội làm gì đâu." 

Nói rồi Hyunjin cúi xuống gom lại đống đồ, rồi cả hai cũng mang chúng đến khu vực cắm trại.

Rất nhanh mọi thứ đều đã được thu xếp đâu vào đấy, và người làm việc tháo vác nhất chắc chắn phải nói đến Lee Felix.

Hyunjin nghĩ, chắc do cậu bạn này vẫn còn ngại vụ lúc chiều, chưa kịp làm gì đã làm rơi rớt đồ đạc, nên muốn hối lỗi ấy mà.

Anh đoán đúng một phần nào đó. Felix đúng là ngại thật, nhưng cậu chàng siêng năng là do thói quen có từ trong máu rồi.

Còn hối lỗi, thì dùng cách khác.

Xế chiều, mọi người cùng ngồi lại nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Nơi cắm trại là vùng ngoại ô nên ít xe cộ qua lại, khắp nơi không còn ồn ào tiếng còi xe hay dòng người tấp nập giờ tan tầm. 

Cả khu đất được bao trùm bởi màu xanh của cây cỏ, sáng thì nắng nhuộm vàng, chiều thì hoàng hôn nhuộm đỏ.

Khung cảnh yên bình biết bao.

Nhưng đến ngày mai, nó sẽ bị tiếng cười đùa khúc khích của lũ trẻ nuốt trọn.

Khi Hyunjin đang sầu đời vì sắp đến ngày trông trẻ, thì nghe một tiếng nói với tông giọng trầm vang lên bên tai.

"Này cậu, cậu muốn ăn chút bánh không?"

Trên tay Felix là một cái hộp giấy chứa những cái bánh cupcake nhỏ, cái nào cũng được trang trí rất xinh xắn.

Cậu muốn dùng bánh để cảm ơn vụ ban sáng.

"Hả?" Anh bất ngờ. "Mấy cái bánh cậu mua ở đâu vậy, trông xinh thật đó."

"Là do mình làm, mang để mọi người cùng ăn." Sợ Hyunjin từ chối, cậu bèn nhanh tay lấy một cái bánh màu vàng nhạt, chìa ra trước mặt anh.

"Cậu thử xem." 

Thấy vậy Hyunjin cũng chẳng ngại ngần gì nữa, bèn vui vẻ nhận lấy.

Kem phủ bánh có vị chanh, một vị ngọt tươi mát, thích hợp cho những ngày hè nóng bức, càng hợp hơn khi vừa làm việc đến mỏi hết tay chân.

Làm người ta muốn ăn thêm cái nữa.

"Ngon thật đó, tay nghề cậu còn xịn hơn mấy tiệm bánh mình hay ăn nhiều."

Nghe vậy Felix mừng lắm, không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

Hyunjin chợt nhận ra cậu bạn này đặc biệt thích cười, cứ thấy môi cong cong mãi thôi. Đã vậy, cứ mỗi khi cười là mắt cậu ấy cũng cong tít cả lên, làm người khác cũng thấy vui lây.

Chẳng hiểu sao, anh cảm giác da mặt mình hơi nóng, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

Chắc sáng nay nắng hè gắt quá, anh lại chạy tới chạy lui làm việc, nên giờ "say nắng" mất rồi.

Cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc với suy nghĩ đó của Hyunjin.

TBC

Au: Món quà nhỏ gửi tặng cô bạn @peachiny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro