Day 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối qua không bị ai làm phiền nên Hyunjin ngủ rất ngon, sáng cũng dậy rất sớm. Cứ nghĩ sáng hôm nay tinh thần thoải mái thì tâm trạng cũng vui theo, cho tới khi anh thấy crush đang gọi điện thoại với ai đó...

"Hả? Sao qua sớm vậy, ngày mai anh mới về lận." Cậu trai tóc vàng đang ngồi bên đống lửa tàn, nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Chìa khóa anh đưa em còn giữ không, vô nhà trước đi, mai anh về." Từ chỗ của Hyunjin không nghe rõ cậu nói gì, chỉ nghe loáng thoáng "chìa khóa" rồi "nhà", cùng với nụ cười cưng chiều nở trên môi người kia.

"Rồi rồi anh nhớ em lắm luôn, mai gặp." Nói xong, Felix vui vẻ cất điện thoạt vào túi.

Hyunjin từ xa thấy cậu nói điện thoại xong cũng vội trốn vào góc. Thật sự thì vụ nghe lén như vầy thật sự chẳng ra sao, nhưng Hyunjin cũng tự an ủi mình, rằng anh chỉ vô tình nghe được thôi, chứ chẳng lén lút gì sất.

Lúc nãy nếu không lầm thì anh còn nghe Felix nói "nhớ". Nhớ ai? Cậu ấy đang nhớ ai vậy? Ai có thể làm cậu ấy nói ra từ ngữ ngọt ngào đó? Ai có thể khiến cậu ấy nở nụ cười cưng chiều?

Anh cảm thấy, tình cảm vừa nhen nhóm mấy hôm nay của mình đang dần phủ xám tựa đóm lửa tàn đằng kia mất rồi.

Và cứ thế, một buổi sáng mùa hạ, có kẻ ôm trong lòng mối tình dở dang.

.

.

.

Hoặc không?

"Hyunjin! Cậu đứng đây hồi nào vậy?" Felix vui vẻ chạy về phía người bạn tóc đen.

"..."

"Hyunjin?"

"Hả? Mình mới ra. Bên anh Minho cần phụ làm đồ ăn sáng đó, đi thôi." Felix chưa kịp trả lời gì thêm thì Hyunjin đã bước nhanh về phía đám đông, để lại cậu ngơ ngác đứng nhìn.

Felix cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ lần gặp đầu tiên cho tới giờ, Hyunjin bao giờ cũng dùng trạng thái vui vẻ nhất để nói chuyện với cậu, hoặc ngại ngùng chẳng hạn, chứ không phải như vầy.

Hiện tại cậu chàng tóc vàng đang vô cùng bối rối. Khó khăn lắm cậu mới nhận ra rằng mình đã thích một người chỉ sau hai ngày (nhờ sự khai sán vô cùng nhiệt tình của cô em họ), vậy mà lúc định gần gũi crush thì lại phũ phàng như này đây.

Ai đó nói Felix biết đi, cậu làm sai chỗ nào vậy?

.

"Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa, tập trung lại đây nào." Sau khi mọi người có một bữa sáng no nê, Minho dẫn dắt lũ trẻ đến với trò chơi mới.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ cuộc trò chuyện siêu ngắn lúc nãy, và dường như anh chàng cao lớn vẫn chưa có ý định nói thêm câu nào với Felix.

Thường thì khi ăn cả hai sẽ ngồi với nhau, nói đôi ba câu về lũ nhỏ, rồi sẵn tiện buôn chuyện về mấy thứ linh tinh trong cuộc sống.

Nói tóm lại, cảnh tượng Hyunjin và Felix ngồi cùng nhau trong bữa ăn cười cười nói nói đã là việc vô cùng quen thuộc ở đây, đến lũ nhỏ cũng quen với hình ảnh này nữa là.

Vậy mà hôm nay, ngay lúc nãy thôi, hai người không ngồi cạnh nhau mà lại tách ra, mỗi người một bàn, im lặng dùng bữa.

Là một đứa trẻ thích nghe hai anh đẹp trai trò chuyện, cũng như là cô bé thích tìm hiểu (tò mò) với mọi thứ như Haru, đã để ý ngay khi vào bàn ăn.

Chính vì thế, lúc nãy cô bé đã chạy đến bàn của Felix - người vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Hyunjin, hỏi:

"Anh ơi, sao anh ngồi một mình vậy, hai anh giận nhau hả?"

"Đâu có, tụi anh bình thường mà." Cậu chàng tóc vàng mỉm cười đáp. Cậu thầm nghĩ đứa nhỏ này nhạy cảm thật, nhìn một cái đã thấy điều bất thường.

"Không có gì phải buồn hết á. Lâu lâu ba em cũng dỗi má em như này nè, má em dỗi lại là xong à, hết giận." Cô bé đưa tay vỗ vỗ cậu tỏ ý an ủi, rồi cúi xuống ăn nốt phần còn lại trong khay đồ ăn mà bé đem theo lúc nãy. Nhìn sơ qua ai nghĩ bé chỉ mới sáu tuổi chứ, lanh lẹ thế này mà.

Nhìn Haru tỏ ra như hiểu hết mọi chuyện, Felix chỉ biết cười trừ. Ôi bé ơi, hai anh đâu thân thiết tới mức dỗi qua dỗi lại như thế, cậu chàng mà làm vậy có khi mọi chuyện càng hỏng bét thôi..

Ăn xong vẫn không nghe tiếng anh dễ thương trả lời, Haru quay sang thì thấy mặt anh buồn thiu. Bé thích anh này lắm, không muốn thấy anh vầy đâu, nên đã nhau nhảu vô ngực nói:

"Anh cứ để Haru lo cho, một xíu là anh đẹp trai hết giận liền!" Không đợi Felix kịp phản ứng, cô bé đã dùng tốc độ nhanh nhất nhảy khỏi bàn ăn dẹp khay, rồi phóng một cái vèo qua chỗ của đám Kookie, Mina và Tae.

Cả đám túm tụm nói gì đó khá lâu, cho tới khi tiếng hô tập hợp vang lên mới tản ra.

Felix cũng chẳng mong mỏi gì ở tụi nhỏ, nhưng không sao, lũ trẻ thấy vui cũng được, để coi xem mấy đứa giúp cậu kiểu gì đây.

"Hôm trước buổi cắm trại anh có hỏi thử bố mẹ mấy đứa xem ở nhà mấy đứa chơi gì, thì câu trả lời anh nhận đều như nhau: chơi điện thoại.

Vậy nên hôm nay, anh sẽ cho mấy đứa chơi một vài trò chơi lúc nhỏ tuổi anh thường chơi, bảo đảm vui hơn mấy trò trong điện thoại nhiều!"

Nghe Minho nói thế, mấy đứa nhỏ ngước đầu tò mò nhìn anh. Trong suy nghĩ của lũ trẻ, điện thoại là thứ mang lại nhiều niềm vui nhất. Tụi nó có thể chơi game nè, coi phim nè, đến ăn cũng có điện thoại làm bạn, không bao giờ chán.

Làm gì có trò vui hơn chứ?

"Tò mò lắm phải không? Để anh cho gợi ý nha."

Nói rồi Minho vòng từ đằng sau, làm như ảo thuật biến ra một thứ gì đó hình thoi, với màu sắc sặc sỡ, to khoảng nữa người anh.

"A, là con diều! Hôm nay mình chơi thả diều hả anh?" Một trong số những đứa nhỏ lên tiếng.

"Bingo! Ở đây có bao nhiêu bạn biết trò này nhỉ, giơ tay lên xem nào."

Minho vừa dứt lời thì bên dưới có vài cánh tay giơ lên không ít, có vẻ như không đến nổi không biết thả diều là gì.

"Ồ, nhiều bạn quá nè. Thế có bao nhiêu bạn biết làm diều nhỉ?"

Minho ngưng một chút rồi đợi xem có nhóc nào đưa tay lên không, Hyunjin cũng đứng nhìn xem đám nhỏ. Anh chắc mẩm rằng sẽ chẳng có đâu, thời này con nít chơi diều còn ít, nói chi là làm.

Đợi một lút vẫn chẳng thấy cánh tay nào, Minho định nói tiếp, thì bị tiếng nói của Kookie cắt ngang:

"Anh ơi Tae với chị Mina biết!"

Nãy giờ ánh mắt của Felix vẫn luôn dừng trên người của nhóm Kookie. Cậu thấy rõ, khi nghe Minho hỏi về làm diều thì Mina có ý định đưa tay, nhưng vì ngại quá nên bỏ tay xuống liền, nhưng bị Kookie thấy.

Nhóc cũng nhanh nhảu quay sang cậu bé đứng ngẩn ngơ bên cạnh kéo tay, ra hiệu đưa tay lên.

Cứ quay qua quay lại giữa hai người bạn mà chẳng ai thèm phản ứng, nên Kookie quyết định lên tiếng dùm.

"Ừm, tốt lắm. Đúng là hôm nay chúng ta sẽ chơi thả diều, nhưng trước khi chơi thì phải làm diều đã." Đáp lại Minho là một tràn những lời than vãn của mấy nhóc. Đứa nào đứa nấy đều nghĩ sẽ có sẵn diều đẹp để chơi, ai mà ngờ.

"Làm không khó đâu, sẽ có mấy anh chị ở đây hướng dẫn mấy đứa mà, hãy tạo nên một con diều thật đẹp nhé!"

Nghe đến đây Felix có chút hoang mang, vì cậu chàng vốn không biết làm diều. Đến thả diều Felix cũng lâu rồi không chơi, kiểu này thì giúp được ai?

"Cậu biết làm diều không?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, làm Felix giật mình quay sang.

"Nếu không thì, để mình chỉ cho?" Là một câu đề nghị.

Hyunjin thấy sáng giờ phớt lờ người ta vô lí như vậy thật sự rất trẻ con, nên mới nhân cơ hội người kia ngơ ngác, đi đến gợi chuyện.

Chỉ là phát hiện người mình thích có người yêu thôi mà, người ta cũng đã là gì của mình đâu, bày đặt giận với chả dỗi.

Đúng là vô lí hết sức.

"Thật hả? Ừm, nếu vậy xíu cậu qua chỉ mình nha." Felix mừng rỡ nói. Dù cậu không hiểu sao người bạn cao lớn của mình giận rồi lại hòa như vậy, nhưng ít nhất không cố đứng xa cậu nữa, vậy là đủ rồi.

Lẽ ra Hyunjin định giúp Felix, tranh thủ bù đắp cả một buổi sáng lơ người ta, làm người ta buồn thiu. Ai mà ngờ, anh Minho quất cho anh một cú quê không hề nhẹ.

"Ừm... này, chắc không cần phiền cậu rồi." Felix gượng cười.

Cứ nghĩ sẽ được gần gũi người kia hơn chút trong qua trình làm việc, như vô tình chạm tay nè, hay đầu kề đầu cũng được, ai mà ngờ...

Trên tay Felix là một con diều đã được làm sẵn khung, đến dây cũng được nối sẵn, giờ chỉ cần gắn thêm đuôi diều, rồi trang trí là xong, chẳng khó khăn là bao.

"Gì nhìn anh? Không lẽ hai đứa định để mấy đứa nhóc sáu bảy tuổi cắt thanh tre đồ à, lỡ đứt tay gì đó chắc ba má nó đến tận đây kiếm anh mất."

"Em cũng đã nói gì đâu." Hyunjin hậm hực nói.

"Vậy thì hai cậu đi phát diều với vật liệu trang trí cho bọn trẻ đi, đừng đứng đó nhìn anh." Minho quay lưng đi mất, để lại hai con người đỏ mặt ngại ngùng.

Nhìn nhau ngượng cười, Felix và Hyunjin rất tự giác chia làm hai hướng để làm nhiệm vụ của mình.

Dù gì cũng là gần trưa, nắng có đẹp nhưng cũng rất gắt, nên mọi người núp dưới bóng râm để bắt đầu làm nên con diều của riêng mình.

Họ lót những tấm bạt dưới thảm cỏ xanh, bên trên để một đống màu vẽ sặc sỡ, làm mấy đứa trẻ thích thú vô cùng.

Từng dải nắng mỏng rơi xuống, phủ một màu vàng nhạt ở khu cắm trại. Thi thoảng, lại nghe được tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ con, khi là tiếng phàn nàn của Hyunjin khi bị Kookie phá mất tác phẩm đẹp.

Có thể nắng hạ làm người ta khó chịu, làm cả người ẩm ướt do đổ mồ hôi. Nhưng khi ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười nói, thì mọi cảm giác đó đều biến mất.

Chỉ còn lại sự ấm áp, và nụ cười tươi rói trên môi.

Felix quay sang nhìn Hyunjin, ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Gò má gầy dính màu nước đo đỏ do Kookie quẹt trúng, đôi mày nhíu lại vì tập trung, rồi lại nhanh chóng giãn ra khi hoàn thành hình vẽ.

Từng đường nét biểu cảm, đều được cậu ghi tạc vào lòng.

Felix cảm nhận được nhịp tim đang gia tăng nhanh chóng.

Thình thịch, thình thịch.

Felix nhìn người ta mà ngây ngẩn cả người, còn Hyunjin thì bị nhìn tới run tay, cọ vẽ quẹt một đường lên con diều trắng muốt.

"Thấy rồi nha, anh Hyunjin tô lem kìa!" Kookie khoái chí la lên, làm hai người nào đó giật nảy mình.

Cậu trai tóc vàng đỏ mặt quay sang hướng khác, giả vờ giúp một cô bé gắn đuôi diều. Bỗng dưng bầu không khí gượng gạo đến lạ, người trong cuộc cũng cố tình làm lơ, nhưng mấy đứa nhỏ nhạy cảm, liền thấy có gì đó sai sai.

Mina đã xong con diều của mình rồi, nên ngồi co chân nhìn anh dễ thương và anh đẹp trai. Bé nghĩ đơn giản thôi, chắc chắn anh Hyunjin còn giận anh Felix lắm, nên mới kì kì như vầy nè.

Sau một lúc lâu, thì mấy con diều đã được hoàn thành. Mỗi con diều đều mang những màu sắc khác nhau, cùng những hình vẽ ngây ngô của lũ trẻ.

Nơi cắm trại là một khoảng đất trống, được bao quanh bởi hàng cây xanh cũng những bụi cỏ, những hàng hoa dại. Và đặc biệt, là không có bất kì sợ dây điện nào bắt ngang như nơi mấy nhóc ở, một nơi lí tưởng cho việc thả diều.

Gió cũng nổi lên rồi, mọi người phấn khích muốn diều bay cao, dù có hơi khó chút xíu. Mấy đứa trẻ chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công làm diều phất phơ trong gió, tô điểm cho bầu trời trong xanh.

Riêng Felix thì hơi chật vật một tẹo.

Không hiểu vì sao, lúc cậu chạy thì diều bay, đứng lại thì diều cũng đáp đất. Cậu thấy mấy con diều rực rỡ trên bầu trời cũng muốn tham gia cùng, cũng muốn thử cảm giác điều khiển diều bay tới bay lui trong làn gió.

Nhưng hình như năng lực không cho phép, đành tủi thân đứng nhìn.

Giận.

Hết muốn chơi.

Hyunjin thấy vậy, bèn chạy đến, chìa dây diều của mình đến trước mặt Felix:

"Cậu chơi của mình đi, diều của cậu khung có vấn đề rồi, không bay được đâu."

"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều." Mắt Felix sáng rực, đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười.

Khi ngón tay vừa chạm vào sợi dây trắng mảnh, trong đầu cậu bật ra ý định gì đó, bèn nắm luôn tay Hyunjin.

"Hả?" Anh chàng tóc đen đứng hình, mắt nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay lớn, đỏ mặt.

"Cậu nhường cho mình thì lấy gì chơi, ai cũng có diều của mình mà." Felix mỉm cười. "Chơi cùng với mình đi."

"Đã thích thì phải nhích, không mốt ông hối hận đừng có khóc à nha."

Em họ của cậu khuyên thế đó, nên giờ cậu đang thực hành đây. Hơi ngại, nhưng hổng sao.

Thế là hai người, một người cầm dây diều, một người cầm cánh diều, chạy băng băng trong khu cắm trại.

Còn hăng hơn mấy đứa nhỏ nữa cơ.

"Bay lên rồi kìa!" Cậu chàng tóc vàng kéo kéo ống tay áo của Hyunjin, vui vẻ la lên.

"Cậu cầm cho chắc vào, không gió mạnh là bay đó." Anh nói, nhận lại là cái gật đầu liên hồi của Felix.

Hyunjin thấy cậu đáng yêu kinh khủng khiếp, bèn không nhịn được đưa tay xoa xoa cái đầu vàng. Tóc cậu tuy nhuộm nhưng được dưỡng rất tốt, sờ vào rất êm. Từng sợi tóc vàng len lỏi qua kẽ tay anh, cảm giác như đang chơi đùa với những dải nắng

Felix đang vui vẻ nhìn con diều chao liệng trên không, nên không để ý người ta phá tóc cậu như thế nào.

"Cậu có người yêu rồi hả?" Anh hỏi.

Mất hai giây để tiêu hóa những lời mình vừa thốt lên, Hyunjin chợt nhận ra mình đã lỡ miệng. Anh ái ngại dời tay ra khỏi mái tóc người nọ, rồi đứng đó, thầm cầu nguyện.

Cậu ấy đừng nghe thấy, đừng nghe thấy, làm ơn đừng nghe thấy.

Chỉ cần Felix "Ừ" một tiếng thôi, chắc anh sẽ ngồi bệt xuống đất khóc rống mất.

"Hả? Mình đâu có đâu." Cậu tóc vàng quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Chưa kịp nói gì thêm, cậu thấy Hyunjin ngồi thụp xuống, che mặt rầu rĩ.

"Mình biết mà, cậu thật sự không có người yêu..."

Khoan? Có gì đó sai sai?

"Cậu nói gì cơ?"

"Anh Felix ơi, anh Hyunjin ơi! Nhìn lên trời kìa anh!" Felix chưa kịp trả lời lại thì đã nghe tiếng của Kookie vọng lại từ xa. Cả hai người lớn đều khó hiểu nhìn lên trời.

Wow, con diều to chà bá luôn.

Cơ mà, trên đó có ghi gì đó thì phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro