Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin kéo Felix vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Người chiến lược ra như anh lần đầu tiên mất kiểm soát. Felix nhìn lên giường. Rất sạch sẽ, không một nếp nhăn. Cậu tiếc nuối tặc lưỡi.

"Chậc. Xem ra các người còn chưa kịp ngủ. Là tôi về sớm."

"Em câm miệng cho anh." Mắt Hyunjin như toé lửa.

"Em cứ phải nói khó nghe như thế sao. Trước kia em không như thế này."

Felix cười thành tiếng.

Đinh đong.

Vì anh đã giải khóa Felix chân thật. Bất ngờ không? Vui mừng không?

Hyunjin hít sâu một hơi.

"Anh không muốn cãi nhau với em. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Cô ấy là bạn đại học của anh. Mới từ nước ngoài về. Tạm thời chưa có chỗ ở. Hôm nay để cô ấy ở lại nhà một đêm. Em đừng càng quấy."

Cậu nhìn Hyunjin. Đây là điều anh đóng cửa lại để nói với cậu sao. Hyunjin dùng sự im lặng bày tỏ thái độ của mình. Nói không thất vọng là giả.
Cậu bằng lòng cùng anh vào phòng là vì cậu còn hy vọng vào anh. Felix hy vọng anh có thể cho cậu lời giải thích hợp lý trước thái độ gay gắt của Felix. Hiển nhiên là cậu tự mình đa tình.

"Tôi hiểu. Ở nhà đúng không? Không thành vấn đề. Hai người tùy ý."

Nói rồi cậu ra ngoài. Hyunjin giữ chặt cậu lại.

"Em đi đâu?"

Cậu kinh ngạc nhìn Hyunjin. Anh xiết chặt tay Felix lại.

" Lee Yongbok!! Em phát điên cái gì?"

Felix hất tay anh ra.

"Tôi nổi điên hay anh nổi điên? Anh có biết mình đang làm gì không? Hwang Hyunjin!!!! Đừng làm tôi kinh tởm."

Nói rồi Felix mở cửa bước ra ngoài. Người phụ nữ đã thay áo sơ mi bằng một chiếc váy dài. Mắt cô ta đỏ hoe. Gượng cười nhìn Hyunjin.

"Hyunjin, tốt nhất là em nên đi trước để không gây phiền phức cho anh."

Nói xong cô ta quay sang cậu.

"Cậu Lee, cậu hiểu lầm thật rồi. Tôi sẽ trả lại chiếc áo sơ mi của Hyunjin cho cậu."

Cô ta đưa chiếc áo của anh vào tay Felix. Khi cô ta buông ra, cậu lùi lại một bước. Chiếc áo rơi xuống sàn.

"Rác nên vứt vào thùng giác. Sao lại đưa cho tôi?"

Hyunjin ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm. Sắc mặt ụ ám. Đột nhiên lên tiếng.

"Không cần đi. Cứ ở đây."

Ánh mắt người phụ nữ kia sáng lên. Cô ta ngượng ngùng.

"Như vậy không tốt...Anh với cậu Lee..."

Hyunjin cắt ngang lời cô ta.

"Em không cần xen vào. Nói em ở lại thì em cứ ở lại. Nếu không em còn có thể đi đâu."

Đối thoại sến xúa không xem ai ra gì này khiến Felix ngấy đến cực độ. Cậu không muốn nói thêm một lời.
Nhặt vali trên đất hiên ngang bỏ đi. Cậu vội vàng xuống lầu. Ngay khi gió lạnh thổi qua khiến cauaj không khỏi rùng mình. Sau đó là cảm giác buồn nôn dâng trào. Cậu khom lưng nôn khan. Đau lòng, buồn bã, phẫn nộ, bất lực. Felix không thể xác định rõ cảm xúc của mình trong lúc này. Cậu chỉ cảm thấy thể giác tinh thần đều kiệt quệ khiến sự bình tĩnh ngụy trang lúc này đã sụp đổ.

Bao năm qua bên người Hyunjin luôn trong sạch. Không phải không có ai cố gắng đến gần anh mà là anh hiểu được khoảng cách đúng mực. Cậu từng nghĩ: Nếu một ngày anh có suy nghĩ khác, hẳn là sẽ chủ động kết thúc với cậu trước. Mà không phải làm ra việc kinh tởm như việc bắt cá hai tay.

Không liên quan đến tình yêu. Đơn giản là tính cách của một người. Nhưng hiện thực đã giáng cho cậu một cái tát vang dội. Hyunjin, rốt cuộc anh đang làm gì? Còn người phụ nữ kia là ai? Mang theo câu hỏi này cậu quay về nhà cũ. Felix nhớ trong phòng chứa đồ có một album ảnh. Đó là quà tặng sinh nhật của Hyunjin khi anh còn học đại học. Bên trong có ảnh của Hyunjin, có ảnh chụp riêng, có ảnh chụp chung với người khác. Món quà đó khiến Felix suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã từng hỏi anh ai tặng nó nhưng anh chỉ nói bạn cùng lớp đại học.

"Con gái hả? Dù gì thì con trai ít làm những việc tinh tế như vậy."

"Ừ. "

Cậu còn muốn hỏi có phải cô gái kia thích anh không? Nhưng Hyunjin đã chuyển đề tài. Khi đó cậu cũng không để chuyện đó trong lòng. Khi nhắc đến việc ấy, phản ứng của Hyunjin rất bình thường. Bình thường đến mức cậu không có tâm trí tìm hiểu sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro