11. thì ra là vậy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình dừng lại thôi































Hắn đang loay hoay làm gì đó, còn em ngồi im trên ghế . Em chẳng biết hắn làm gì

Lúc hắn xuống thì đã xách theo cả đống túi lẫn thùng xốp. Bên trong là quần áo của hắn

Em thắc mắc chẳng biết chuyện gì xảy ra

- Anh đi công tác ạ?

- Không

- Vậy anh làm gì đấy?

- Anh dọn dẹp những thứ quan trọng thôi

- Dọn gì cơ?

- Dọn em ra khỏi cuộc đời anh

- Anh...



Felix ngỡ ngàng, hôm qua hắn còn ôm em khi em mất ngủ, hôm nay buông ra lời cay đắng mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới


- Hyunjin, anh nói gì vậy _ Em loạng choạng đứng dậy đi tới bên hắn

- Em ngốc thật _ hắn xoa đầu em

Không nói không rằng, hắn đẩy những thùng đồ đi ra tới cửa, song em vẫn chưa hiểu chuyện gì, đứng đơ ra nhìn hắn

Hyunjin hôm nay chẳng cười nữa


- Biết sao không? Mình yêu nhau xong rồi

Một khoảng trời im lặng giữa hai người. Trong căn nhà trống vắng chỉ mình em và hắn đứng đối mặt với nhau.

Mặt hắn sắc lạnh, không một cảm xúc. Mắt em long lanh, cảm giác cay đắng lan dần

Em không chạy tới bên hắn như trước

Em quỳ xuống trước sự bất ngờ của Hyunjin

Hắn nhìn em đang ngước nhìn mình với tia hi vọng cuối cùng trong tim , mong muốn hắn ở lại

Thời gian có thể ngưng đọng lại không? Đừng cho hắn rời bỏ em...

Hwang Hyunjin nhấc gót giày
Không tới bên em, hắn chỉ quay lưng về phía Lee Felix - người từng là của hắn


- Em à, đừng yêu anh nữa

- Không, Hyunjin, anh là người yêu em mà, Hwang Hyunjin à

Em chạy tới nắm tay hắn, mặt em đẫm lệ từ khi nào

Hắn cũng mím môi nén đau lòng khi nhìn thấy cậu bé mình nuôi từ nhỏ tới lúc thành người yêu, rồi chính hắn rời bỏ em để bắt đầu cuộc sống khác

- Em chưa hiểu sao, nhóc con? Tôi không thể yêu
em được nữa

...

- Tôi là người giết bố mẹ em

Em bỗng buông tay hắn, hắn lại làm em khóc rồi

Hóa ra bấy lâu nay em bị hắn lừa dối? Hắn cướp đi mạng sống gia đình em, hắn thậm chí không nghĩ tới em. Rốt cuộc bao lâu nay hắn xem em là gì?

Felix không tin được, người dựa vào tường cố gắng gượng dậy. Em ơi, em yếu lắm rồi, sao em cứ cố gắng níu hắn lại?

Hyunjin nhìn em, không chút thương xót

Hắn hành động tàn nhẫn, buông ra lời cay nghiệt ngay khi em đang rơi vào tình trạng tồi tệ . Bao xúc cảm đau đớn cũng không bằng những vết dao vô hình hắn đâm vào tim em. Còn xát từng hạt muối mặn chát vào vết thương ấy. Hắn dồn em đến đường cùng, liệu hắn có còn điều gì nghiệt ngã hơn để dành cho em hay không?

- Sao anh lại...

- Đừng trách anh, cũng vì họ mà bố mẹ anh mới phải chết

Em bàng hoàng, trước giờ ngoài hắn thì em luôn tin tưởng bố mẹ mình. Không đời nào họ tàn nhẫn sát hại người khác! Hắn nói dối...là nói dối..em tự trấn an mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ, em chối bỏ sự thật mà hắn đang nhồi vào đầu em

Hắn tiến đến bên em, từng bước chân nặng nề và khiến em căng thẳng hơn bao giờ hết

- Đám cháy năm ấy là do bố mẹ em làm đấy _ hắn cúi xuống, nâng cằm em đang khóc, ép em nhìn vào đôi mắt lạnh băng của hắn

- K-không thể...

- Biết sao được _ hắn nhún vai _ Năm ấy trên thương trường, bố mẹ tôi là đối thủ của gia đình em mà? Họ giàu lên vì bố mẹ tôi đã chết đấy

Em mở to mắt như thể không tin vào lời hắn nói, cuộc sống giấu em quá nhiều điều. Tới lúc em biết, nó là cả một sự thật đầy đau thương

Chỉ riêng Hwang Hyunjin nãy giờ vẫn nhìn em. Có lẽ hắn đang níu lại chỉ vì một chút thương hại nhỏ nhoi cho em

- Lee Felix, chính tay tôi lấy mạng họ, cũng vì bố mẹ tôi thôi

- À quên...tôi cũng chẳng có miếng tình cảm nào với em đâu. Yêu em chỉ để moi thông tin của họ thôi

- Coi như ta hết duyên rồi nhé? Đừng trách tôi, để lại căn nhà này cho em

...

Em sống tốt, cả đời cũng chẳng gặp nhau nữa

Dứt câu hắn đi, hắn đến đất nước mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro