9. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn đưa em đến một nơi hiu quạnh

Nghĩa trang sao? Sao hắn lại...


Biết em nghĩ gì, nhưng hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ dắt tay em đi một đoạn đường dài

Trước mặt em là hai ngôi mộ, em sững sờ một lúc lâu

Trên tấm bia là tên bố mẹ em, Felix choáng váng...

Em không đứng nổi nữa, chân run run tới mức hắn phải đỡ lấy thân hình bé nhỏ

Bầu trời trước mắt em như sụp đổ, mới xế chiều, mặt trời chưa lặn mà sao không khí u ám quá..

Em quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nước mắt đã lăn dài trên gò má rải đầy sao của em

Em khóc

Em khóc ngày một lớn, tới nỗi thiên nhiên cây cỏ như đồng cảm với em

Chim hót không thành tiếng, lá cây ngưng đung đưa

Chỉ thấy từng đợt gió buốt chạy qua, tâm hồn nhỏ bé khóc ầm với trái tim đầy tổn thương


Sao mà không khóc cho được? Em thất lạc bố mẹ mấy năm nay, tới bây giờ họ đã chẳng còn trên đời nữa rồi

Em chẳng thể nhìn mặt bố mẹ lần cuối, họ bỏ em rồi?

Hắn khẽ cúi xuống đỡ em đứng dậy. Hắn chẳng có cảm xúc gì hết, chỉ thấy thương em đang gào khóc vô vọng

Buổi hoàng hôn yên lặng xé tan bởi tiếng nấc đắng lòng của em, giọng khàn cả đi

Thấy hắn đặt hoa lên trên tấm bia mộ, em không trụ vững mà té xuống, người mệt lả đi

Em ơi? Em khóc vậy thì hắn biết làm sao

Người ra đi cũng chẳng quay lại, chỉ tiếc rằng em mãi mãi thất lạc họ

Người yêu em vô điều kiện, ngoài hắn thì bố mẹ em đã cực nhọc thế nào, em đều biết

Thế mà giờ đây, chưa thể báo hiếu đã không thể gặp họ nữa


- Hôm mà anh đi tản mộ bố mẹ

...
Hắn cất tiếng, em vẫn cứ rơi lệ càng lúc càng nhiều. Nước mắt mặn chát thay cho số phận của em...

Dù vậy, hắn vẫn kể tiếp

- Hôm ấy, anh bỗng thấy nơi này
Anh cũng chẳng ngờ họ đã qua đời, giấu em cũng không tốt nên mới dẫn em đi biết sự thật

- Anh đừng nói nữa!

Lần đầu em dám lớn tiếng với hắn

Có lẽ nỗi mất mát quá lớn khiến em chẳng còn bận tâm điều gì nữa

Em chỉ biết khóc, khóc cho gia đình mình


- Lee Felix

- ...

- Em nén đau thương lại, nhé?

Em ngước mặt nhìn hắn. Những giọt lệ đọng trên khóe mắt ửng đỏ của em

- Hyunjinie

- Ơi?

- Đừng bỏ em nhé...

- À..ừm

- Xin anh, đừng bỏ em

- Anh không thể bên em mãi, Felix à

- Chỉ cần bên em tới lúc ta không còn sống nữa..họ bỏ em rồi, anh đừng như thế

- Ừ, bây giờ anh sẽ bên em

- Còn sau này nữa thì sao..

- Bé ngoan, chuyện tương lai không ai biết trước. Nhưng đừng lo, anh đang ở đây mà

Em dần nín khóc , đứng lên cùng hắn

Hôm nay đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro