Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE, đời thường

Trời đã mưa suốt một tiếng đồng hồ, nhưng dường như chuyện ấy chẳng ảnh hưởng lắm đến tiệm bánh nhỏ của Yongbok. Tiệm đã đóng cửa từ sáng sớm.

Yongbok đang bận sắp xếp lại một số giấy tờ. Cậu mím môi, tâm trạng chứa nhiều suy tư. Tiệm bánh này là minh chứng của bao nhiêu giọt mồ hôi lăn xuống, bao nhiêu lần khóc than vì mệt mỏi, cậu không hề muốn từ bỏ công việc này. Tuy vậy, mong muốn cuối cùng vẫn không thể đánh bại sức mạnh của đồng tiền.

Yongbok liếc nhìn Hyunjin đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Anh ngắm nhìn cơn mưa rào nặng trĩu, đôi mắt hơi nhắm lại, cảm nhận âm thanh lách tách ồn ào của cơn mưa. Anh thật đẹp, Yongbok vẫn luôn nghĩ vậy mỗi khi ngắm nhìn người mình yêu. Dù dòng đời có trôi qua, dù cuộc sống có xảy ra bao nhiêu chuyện, Hyunjin vẫn luôn "bất biến" như vậy.

Và rồi, cơn mưa sắp tạnh.

Yongbok cảm nhận được tiếng tí tách nhỏ dần, nhỏ dần trên mái nhà. Đôi tay cậu run run. Cậu bỏ qua xấp giấy ngổn ngang trên mặt bàn và chạy tới chỗ Hyunjin. Anh đang định rời khỏi tiệm bánh. Ngay lúc bàn tay anh chạm vào nắm đấm cửa, Yongbok đã kéo tay anh lại.

"Hyunjin! Đừng đi!"

Đối phương không nói gì, chỉ quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn. Cậu hiểu chứ, sâu trong thâm tâm anh cũng rất đau khổ vì một mối tình nở muộn nhưng dễ tan. Đôi ta như những cánh hoa bồ công anh bay trước gió. Nhẹ và mỏng manh.

"Anh sẽ quay trở lại mà." Hyunjin cố gắng gỡ hai bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra.

"Đừng... Em phải đợi anh bao lâu?" Yongbok ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt ta chạm nhau đầy sự lưu luyến không rời.

Hyunjin không trả lời. Anh không thể. Anh càng không muốn reo rắc vào trái tim Yongbok một ít hi vọng nào nữa. Anh thương cậu. Hơn tất cả, anh muốn cậu hạnh phúc.

"Cơn mưa tiếp theo. Anh sẽ đến vào cơn mưa tiếp theo."

Nhưng Yongbok đã ngắt lời anh: "Là nửa năm nữa ư!?"

Hyunjin mím môi. Anh gỡ đôi tay của cậu ra khỏi mình và quay phắt đi. Anh bước dứt khoát ra khỏi tiệm bánh nhỏ, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm từ thuở ấu thơ tới tận bây giờ. Anh không nỡ, nhưng anh phải đi.

Cơn mưa sắp tạnh. Chỉ còn vài giọt rơi lách tách trên mặt đường. Yongbok vội lao ra ngoài, đôi tay cậu với lấy và ôm chặt Hyunjin từ phía sau lưng.

Ngay trước khi anh đi, cậu thút thít: "Em nhớ nhà quá."

"Anh cũng vậy."

Anh, em, và ngôi nhà của chúng ta – đều sẽ biến mất sau cơn mưa.

TMI: Hyunjin chỉ có thể gặp Yongbok khi mưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro