Thời diệt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tận thế, enemies to lovers

...

Uỳnh!!!

Một cú nổ vang trời ở bên kia con sông, đất đá văng lên tứ tung, bụi bay mù mịt không còn biết đâu là đường đi nữa. Người dân bắt đầu vội vàng di chuyển khỏi khu vực vừa bị đánh nổ, từng bước chân cuống cuồng lao vào nhau như muốn xé sạch người đi trước đang ngáng đường. Thành phố Seoul bây giờ trông như một bài phế liệu kích thước khổng lồ, khác hẳn với vẻ hoành tráng, phồn hoa khu đô thị lúc vài giờ trước.

Xung quanh vụ nổ chỉ toàn là khói bụi và đất cát. Rất nhiều toà nhà cao chọc trời đã bị đánh hạ trong khoảnh khắc, khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn. Một số người dân xấu số đã bị đè chết trong vụ nổ.

Kẻ gây ra vụ bạo loạn ấy đang đứng ngay trung tâm của vụ nổ. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười quá đỗi kì quái, nhìn vào là biết hắn không bình thường. Hắn bật cười thành tiếng, "ha ha ha", âm thanh vang vọng bên tai thật nhức đầu. Vụ nổ khi nãy chỉ là một trong vô số cuộc bạo loạn mà hắn từng gây nên. Với sức mạnh vô song của hắn, vụ nổ này chưa là gì cả. Hắn chỉ đang tiết kiệm sức lực mà thôi, một phần hắn muốn gây ấn tượng với tân đội trưởng của quân đoàn Hoà bình, đồng thời là người bạn cũ thời thơ ấu.

E-0320 là mã tên của hắn. Nếu theo đất nước này, hắn còn có một cái tên khác, nhưng E-0320 không thích cái tên ấy. Mã tên đẹp hơn cái tên quái quỷ mà hắn được viện trưởng đặt cho.

E-0320 từng là một trong các vật thí nghiệm xuất sắc nhất của Viện Nghiên cứu Apocalypse. Hắn đúng nghĩa là một vũ khí hoá học đáng gờm của chính phủ nhằm loại bỏ toàn bộ quái vật kí sinh đang oanh tạc tại thành phố Seoul này. Cùng với E-0915, chúng trở thành niềm tự hào của Apocalypse, và được gửi gắm rất nhiều hi vọng để cứu rỗi loài người khỏi quân đoàn quái vật kí sinh.

Đáng tiếc thay, E-0320 sớm đã có ý thức cho riêng mình.

E-0320 học ngôn ngữ loài người rất nhanh, khoảng một tháng đã có thể giao tiếp cơ bản. E-0519 thì chậm hiểu hơn một chút, mất gần hai tháng nó mới chỉ nói bập bẹ. Viện trưởng rất ưu ái E-0320 vì trí thông minh vượt trội của hắn có thể giúp đỡ ông ta rất nhiều trong các nghiên cứu. Nhưng hắn đã quá chán nản với việc ngoan ngoãn như một con rối, bị sai bảo, bị thí nghiệm hết lần này đến lần khác. Vô số ống tiêm được cắm vào tay, vô số lần hắn suýt chết vì thí nghiệm vô cùng nguy hiểm của tên viện trưởng cố chấp.

E-0320 quyết định vùng dậy. Hắn sẽ không để loại người tùy ý điều khiển, hắn là một sinh vật có chính kiến. Hắn có ý thức, suy nghĩ, cảm xúc riêng. Tuy hắn học chúng từ con người, nhưng hắn đã tiến hoá để biến chúng thành của riêng mình.

E-0320 đã đánh sập trụ sở phụ của Apocalypse - nơi chuyên nghiên cứu các vật thí nghiệm - như một lời tuyên bố hắn sẽ không đứng cùng chiến tuyến vời loài người trong cuộc chiến với quái vật kí sinh. E-0320 chỉ muốn được tự do làm những điều hắn thích, phá hoại hay giúp đỡ, hắn không quan tâm. Hắn sẽ không đứng về bên nào, hắn sẽ tạo ra một phe phái mới: phe phái dành cho những vật thí nghiệm bị bỏ rơi, và cả những vật thí nghiệm thành công nữa. Tuy vậy, có một kẻ đã đi ngược mục tiêu của hắn.

E-0915 đã từ chối lời mời của hắn.

...

Nếu nói E-0320 là "học trò" xuất sắc nhất của Apocalypse thì E-0519 xếp hạng hai trong bảng xếp hạng. Tuy có phần chậm chạp hơn, hiền lành hơn so với E-0320, nhưng E-0519 rất ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu từ viện trưởng. Dù là tiêm thuốc, thử thuốc, hay vô vàn nghiên cứu khác, E-0519 vẫn thể hiện sức chịu đựng đáng kinh ngạc và dễ dàng chiếm được lòng tin của viện trưởng. Nó và E-0320 là hai vật thí nghiệm duy nhất được đặt tên.

Lee Yongbok, một cái tên tiếng Hàn mà nhiều nhân viên đều cho rằng nó đã lỗi thời. Nhưng E-0915 rất thích cái tên ấy, và viện trưởng cũng không có ý định nghĩ thêm tên khác. Vì vậy, từ đó, mọi người hay gọi nó là Yongbok.

Cho đến ngày E-0320 ngỏ lời với nó, nó đã biết tháng ngày "yên bình" sắp sửa kết thúc.

"Grr..." E-0320 cố gắng giao tiếp với nó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ mà lũ sinh vật kì bí hay dùng. Nhưng nó không đáp lại, nó chỉ nhìn E-0320 với ánh mắt trong veo đầy sự ngây thơ.

E-0320 bảo rằng hắn muốn bỏ trốn, và bởi E-0519 khá thông minh nên hắn mong nó hiểu ý muốn này và chấp nhận chạy trốn cùng hắn. E-0519 cúi mặt, nó ngẫm nghĩ hồi lâu. Vốn E-0519 hơi chậm hiểu dù đã được cải thiện nên E-0320 vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

E-0519 đã lắc đầu. Nó muốn sống với thân phận Lee Yongbok chứ không phải thứ sinh vật kì bí không nơi nương tựa. Nó đã từng bị mẹ nó bỏ rơi, sống sót đến bây giờ là điều kì diệu nhất nó từng thấy. Vì vậy, E-0519 không muốn từ bỏ cơ hội ấy. Điều này vô tình khiến E-0320 trở nên mất kiểm soát. Hắn thật sự không hiểu cái suy nghĩ ngu dốt của đồng loại, hắn không muốn tiếp tục trò chuyện với nó nữa. E-0320 thậm chí đã đấm bay bức tường vì quá tức giận, và rồi hắn bị tống vào phòng tối để tự kiểm điểm.

E-0320 vẫn nhớ đôi mắt trong veo vô tội ấy tới tận bây giờ. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội đồng loại, nhưng đôi mắt ấy thật sự làm hắn lung lay. Mỗi người một hoàn cảnh, và hắn không thể đổ lỗi hoàn toàn cho suy nghĩ hắn cho là ngu dốt của E-0519.

Một đứa từng bị bỏ rơi chắc chắn không muốn bị bỏ rơi lần nữa. E-0519 khao khát tình yêu thương và sự quan tâm hơn ai hết, và nó luôn muốn được viện trưởng công nhận. Hắn vẫn nhớ nụ cười đầu tiên của nó khi được viện trưởng khen ngợi, dù đó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng có lẽ, đối với nó, đó là tất cả.

Còn cuộc đời của E-0519 đã bước sang trang mới, khi mà Lee Yongbok được chọn làm tân đội trưởng đoàn Hoà bình. Một sự tín nhiệm rất lớn từ chính phủ cũng như viện trưởng Apocalypse. Cấp trên tin rằng với năng lực xuất sắc cùng kiến thức am hiểu sâu về E-0320 cũng như quái vật kí sinh, Lee Yongbok sẽ làm nên chuyện.

E-0320 sớm đã biết chuyện ấy. Kể ra cũng không lạ khi E-0519 nhận được sự tín nhiệm từ viện trưởng, nhưng đến mức để trở thành đội trưởng của đoàn Hoà bình thì hắn hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ chính phủ lại giao trọng trách lớn tới vậy cho một vũ khí hoá học, hay chính họ cũng không muốn dính líu tới chuyện giết quái? Có lẽ chúng quá ghê tởm để họ phải động tới. Và chọn một vũ khí hoá học đứng đầu chiến tuyến sẽ tránh được kha khá rủi ro; hơn hết, E-0519 là một vũ khí biết nghe lời. Một sự lựa chọn tuyệt vời và cực kì hợp lí của chính phủ.

E-0320 đảo mắt, hắn quay người, đôi mắt hướng tới toà tháp cao vút ở tít phía bên kia. Đó là nơi đội trưởng đoàn Hoà bình quan sát nhất cử nhất động của hắn từ trên cao. Toà tháp ấy luôn được cảnh giới bảo vệ 24/7, không một tên quái vật kí sinh nào có thể bước qua hàng rào bảo vệ kiên cố ấy.

Nhưng hắn không phải quái vật. Hắn là đồng loại của E-0519, nên hắn có thể vào được.

Nghĩ vậy, E-0320 nhảy bật lên đống đất đá ngổn ngang, rồi lại thêm vài cú bật nữa. Hắn đáp đất một cách nhẹ nhàng, chưa gì đã xuất hiện ngay trước cổng chính của trụ sở. Hắn tự tin với vô số "chiến công", vì vậy hắn chẳng cần đi vào lối cửa sau.

Lee Yongbok ở trong đài quan sát sớm đã nhận ra sự hiện diện đáng gờm của E-0320. Nó mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dấu chấm xanh trên bảng radar. Một áp lực vô hình đang đè nặng lên quả tim của nó. Tim đập, đập, đập, đập một cách mạnh mẽ, nhanh nhảu. Nó đang lo lắng. Vội vàng. Một cuộc hội ngộ không ai mong muốn.

E-0320 tiến thẳng vào trụ sở đoàn Hoà bình. Chỉ với một cái búng tay, hắn nhanh chóng giải quyết vô số binh lính phục sẵn ở ngoài trụ sở. Súng bắn liên thanh, mưa đạn lao đến trúng đích nhưng không viên nào chạm tới da thịt hắn. Loài người cứ yếu ớt thế này thì không bao giờ có thể đánh bại quái vật kí sinh.

Hắn bắt đầu phá phách. Hắn quăng ghế, đập bàn, giết chết bao nhiêu binh lính. Cơ thể hắn vẫn lành lặn. Hắn đi thẳng lên đài quan sát như thể không có bất cứ trở ngại nào. E-0320 đứng sừng sững trước cửa phòng quan sát.

Còn E-0519 cũng chỉ cách hắn một cánh cửa.

Lee Yongbok khẽ ngoái đầu về phía cửa ra vào. Chỉ trong một cái chớp mắt, cửa đã bị hất bay vào bên trong phòng, một bóng người loáng thoáng sau lớp bụi mù mịt. Quân lính ở bên trong phòng đã chờ đợi sẵn. Lee Yongbok vội vàng cúi thấp xuống, hai tay ôm đầu, nhưng chưa kịp định hình chuyện gì thì E-0320 đã nhào đến. Tay phải hắn kéo nó dậy, tay trái đỡ lấy phần sau gáy.

Yongbok mở to mắt nhìn đối phương mờ ảo trong tầm mắt. Rồi E-0320 lùi nhẹ ra đằng sau, đôi mắt sắc lẹm của hắn như kính chiếu yêu cảm xúc bây giờ của Lee Yongbok. Và rồi, mặc cho mưa đạn lao về phía mình, hắn vẫn giữ lại lớp bảo vệ cho Yongbok rồi rời đi trong khoảnh khắc.

Yongbok chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đểu cáng của hắn ta.

Nó mím môi thật chặt, kéo lấy tay áo xoa mạnh vào đôi môi vừa bị ai đó chiếm lấy.

Thật không công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro