nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh lấy đi, lấy hết đi, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. danh dự - cái duy nhất mà tôi có, anh cũng đã tước đoạt nó đi, bỏ lại tôi với những xấu hổ và tội lỗi chẳng thể nào tha thứ.

này anh, còn cái gì của tôi nữa mà anh cứ cố lấy vậy? tôi hết rồi, tôi nói rồi đấy, tôi có còn gì nữa đâu. anh lấy luôn cái xác rỗng này có khi cũng được bởi tôi chẳng còn chút thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi. có khi anh mang tôi đi tôi sẽ bớt u sầu hơn đấy.

anh thấy đấy, đánh mất danh dự của bản thân thì khác nào giết chết tôi. mọi người rồi sẽ coi khinh, xỉa sói, bàn luận về tôi. nhờ anh mà tôi cũng được nổi tiếng, không phải nổi tiếng bình thường nữa mà là cực kì nổi. vâng, lần này tôi cảm ơn anh.

tôi ghét tôi vì tôi yêu anh, vì tôi yêu anh tôi mới đánh mất bản thân. tôi sa đoạ cái thân mình vào thứ tình yêu ảo tưởng, tự mình ôm mộng rằng anh thật sự yêu tôi. tôi cứ mơ mộng, cứ chìm đắm trong cái thế giới tưởng tượng đầy tươi đẹp đến khi hiện thực ùa về. tôi không trốn tránh được sự thật, đến cuối cùng tôi vẫn sẽ phải đối mặt với nó thôi.

thôi, nói chung là, còn gì lấy được thì anh lấy đi, thân tôi, danh dự tôi, lòng tự trọng tôi, anh cứ giữ cho riêng mình đi, tôi đi nghỉ trước, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro