obnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"but i love you so..."

"please let me go."

-

đơn phương - một loại cảm xúc giam cầm trái tim vĩnh viễn.

hyunjin yêu đơn phương yongbok, yêu đến nỗi nguyện trao tất cả những gì hắn có cho em. nhưng thứ em cần nhất hắn lại không thể cho yongbok, đó là một gia đình nhỏ như bao con người ngoài kia. một người vợ đảm, một đàn con ngoan, một mái ấm hạnh phúc ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều thật xa xỉ đối với hyunjin. 10 năm bên cạnh yongbok là 10 năm hắn khao khát có được em, nhưng hắn chẳng có tư cách.
thứ tình cảm dư thừa này đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời.

12 giờ đêm. hyunjin tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. là yongbok gọi cho hắn.

"chưa chịu đi ngủ sao ông cụ non."

"hyunjin, cậu đã từng nghĩ đến cái chết chưa?"

"cậu nói lung tung cái gì vậy, say rồi à?"

"tôi tệ lắm đúng không?"

"sao thế yongbok? đã xảy ra chuyện gì?"

đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc nấc của em, hắn sửng sốt.

"yongbok, cậu đang ở đâu?"

"hyunjin, tôi không muốn sống nữa. tôi mất hết tất cả rồi."

"cậu đợi tôi, không được làm chuyện gì dại dột!"

hyunjin không thể nghĩ được gì khác, lập tức chạy đến nhà yongbok. nếu như em có mệnh hệ gì, hyunjin hắn cũng chẳng thể sổng nổi.

cửa nhà mở toang, không một bóng người. hắn xông vào nhà tìm em, nhưng thứ duy nhất hắn thấy chỉ là một tờ giấy trên bàn phòng khách.

là giấy báo tử. trên giấy là tên người vợ mới cưới của yongbok.

hyunjin điên cuồng lao ra ngoài, đôi tay hắn run rẩy. nhấc điện thoại lên gọi cho em, 1 cuộc rồi 10 cuộc, yongbok không nghe máy.

yongbok, làm ơn em. đừng tàn nhẫn để hắn lại một mình, đừng bắt hắn tự dằn vặt mỗi đêm nơi trần gian lạnh lẽo không có em. em ơi, em đã quá đau đớn rồi phải không? hãy để hắn bù đắp cho em. một lần thôi, cho hắn được một lần được khiến em hạnh phúc.

cơ thể hyunjin kiệt sức, nhưng bản thân hắn không cho phép hắn dừng lại. em là nguồn sống duy nhất của hyunjin, 10 năm qua vẫn là như vậy. yongbok từng hứa với hắn sẽ bên cạnh hắn thêm vài lần 10 năm nữa, cùng nhìn nhau lớn lên, cùng nhìn nhau già đi. vậy mà bây giờ đây, em lại thất hứa. hắn không cam lòng.

hyunjin sẽ là hoa hướng dương, yongbok sẽ là mặt trời. luôn luôn và mãi mãi là như thế.

điện thoại hyunjin đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi quen thuộc. là mặt trời của hắn.

"yongbok, cậu đang ở đâu? cậu đừng làm gì dại dột!"

"yên tâm, không làm bậy đâu."

"yongbok... còn có tôi ở bên cạnh cậu. xin cậu, tôi đưa cậu về nhà, nhé?

"hyunjin à, báo cho cậu một tin vui. vợ tôi mang thai, tôi sắp được làm bố rồi. cậu cũng nhanh kết hôn rồi sinh con đi, tôi đợi mãi đấy."

mỗi câu chữ yongbok nói là từng con dao lần lượt cứa sâu vào tim hyunjin. tầm nhìn hắn mờ đi bởi màn nước bao phủ đôi mắt, không kiềm được mà nức nở.

"đ-được, cậu giới thiệu cho tôi nhé. tôi sẽ nghe lời cậu mà yongbok. đừng chơi trốn tìm nữa, cậu thắng rồi yongbok à, tôi đầu hàng được chứ?"

"cậu nhớ không, ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên,
khuôn mặt điển trai của cậu làm tôi phải ghen tị. cậu còn tốt tính, giúp đỡ yongbok yếu ớt này biết bao nhiêu lần. nếu tôi là con gái, chắc chắn sẽ lấy cậu làm chồng."

cổ họng hyunjin nghẹn chặt, không thốt lời nào. yongbok không cần là con gái, hắn chỉ cần em thôi. yongbok không cần đáp lại tình cảm, hắn thoả lòng đơn phương em cả cuộc đời.

ngày đầu tiên gặp nhau, là con sông cạnh trường cấp 3 của cả hai. mặt hyunjin tái đi, chạy bán mạng giữa đêm rét.

"cho nên cậu nhất định phải yêu một người thật tốt, ở bên cạnh cậu đến hết đời. tôi phải đi gặp vợ con tôi rồi. cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi suốt bao năm qua, hyunjin phải sống thật hạnh phúc."

"đừng cúp máy! yongbok! cậu không được thất hứa. yongbok à, quay lưng lại đi, tôi ở đây rồi, yongbok!"

hắn tuyệt vọng gào thét tên em, nhưng em vẫn chỉ đứng đó, khẽ lắc đầu.

"xin lỗi cậu hyunjin, để cậu thất vọng rồi. tôi vẫn luôn là một yongbok yếu đuối, chẳng bảo vệ được người tôi yêu thương."

"hãy sống thay phần tôi nhé, hyunjin."

cảnh tượng em buông bỏ mọi vướng bận, nhẹ nhàng thả mình xuống dòng nước lạnh như băng vào đêm hôm ấy, có chết hyunjin cũng không thể nào quên đi được. nỗi ám ảnh đó len lỏi vào giấc mơ hắn hằng đêm, câu nói của yongbok vang vọng nhắc nhở hắn phải sống tiếp. hắn đã sống như cách em muốn. có nhà, có xe, tiền tiết kiệm dư dả để hắn sống thoải mái. nhưng hyunjin không hề hạnh phúc, chỉ tồn tại hệt một cái xác không hồn.

-

ngày giỗ thứ 15 của yongbok, hyunjin lại đến thăm em.

"hoa của em đây, yongbok."

hyunjin đặt bó hoa hướng dương em thích kế bia mộ em, cẩn thận nhìn ngắm.

"yongbok à, có lẽ tôi nên sớm gặp em thôi. tôi nhớ em quá."

"nếu ngày ấy em ngoảnh đầu lại, tôi đã không sống khổ sở thế này."

hyunjin cười, nhưng đôi mắt đã dần đỏ, từng giọt lệ rơi xuống nơi gò má gầy guộc.

"suốt bao năm nay tôi chưa từng gặp gỡ bất kì cô gái nào, em biết vì sao không? vì tôi yêu say đắm một người không thuộc về tôi. người ấy không hoàn hảo, nhưng tôi nguyện ý trao trái tim mình, cho dù người ấy chẳng phải là một thiếu nữ. yongbok, tôi yêu em rất nhiều. cả đời này tôi chỉ yêu em thôi, em phải nhớ rõ."

hôm nay hyunjin mặc một bộ vest trắng. hắn  lấy hộp nhẫn cưới đã chuẩn bị từ lâu , quỳ trước bia mộ. mưa nặng hạt, mùi đất hoà cùng mưa lại khiến hắn cảm thấy yên bình vô cùng.

"ngày hạnh phúc nhất đời hwang hyunjin, là ngày được kết hôn với em, lee yongbok."

hyunjin nằm bên cạnh em, nhắm mắt cảm nhận từng giọt mưa. hắn ra đi với một nụ cười mãn nguyện, một cái kết đẹp cho chuyện tình của đôi ta.

*obnoliub: kẻ si tình dành cả cuộc đời chỉ để yêu say đắm một người.

end.

7/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro