𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲 𝐢 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã từng có một tình yêu đẹp đến nhường nào. Tôi và em đã yêu nhau được 5 năm, chúng tôi chung sống với nhau như thể đã kết hôn rồi vậy. Em thì vừa đi học vừa đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, còn tôi thì mở một tiệm hoa nhỏ để buôn bán làm ăn thôi.

Chúng tôi cứ sống hạnh phúc với nhau như thế suốt gần ấy năm. Nhưng có một sự việc không ngờ đã xảy ra. Chuyện là do tôi bắt đầu trước, khi đó tôi dọn dẹp cửa hàng xong xuôi thì chúng tôi có hẹn đi ăn sinh nhật của em. Tôi đã tự tay gói cho em một bó hoa thật đẹp và tôi còn chuẩn bị thêm một chiếc nhẫn nữa đó là vì tôi muốn cầu hôn em luôn. Tôi đang trên đường đi đến cửa hàng của em thì tôi thấy em hôn một người con trai lạ. Tôi then quá hoá giận mà không nghe em giải thích, khi đó tôi lao thẳng vào trong cửa hàng và đấm vào mặt hắn ta

" Hyunjin à, không phải như cậu nghĩ đâu"
" Cậu muốn tôi phải nghĩ cái gì đây hả, Yongbok. Có phải cậu coi tôi là thằng ngu xong cậu cắm lên đầu tôi một cái sừng đúng không? Nếu cậu chán tôi thì nói thẳng ra một câu để thằng nay buông bó, chứ đừng làm vậy hèn lắm"

Tôi không để em nói, tôi không để em giải thích một câu, tôi phi thẳng ra ngoài cửa hàng và lái xe phi thẳng ra một quán rượu ở gần đường lớn để giải sầu. Trong túi quần tôi lúc đó vẫn còn chiếc nhẫn định cầu hôn em, tôi nghĩ không cần nữa và định ném nó đi thì nhận được điện thoại từ em. Em càng gọi tôi tôi càng tắt máy nhưng khi chuông reo đến lần thứ 5 tôi nóng ruột nên đã bắt máy. Đầu dây bên kia không phải giọng của em mà là giọng của cảnh sát

" Alo, anh có phải là người nhà của Yongbok không? "
" Có, sao thế ạ? "
" Chúng tôi muốn báo rằng, cậu Yongbok đây đã ra đi tại ngã tư đường xxx "

Khi đó tôi không dám tin vào tai mình,
tôi vội trả tiền xong phi thẳng đến ngã tư, ở đó là một hiện trường, em nằm trên nền đường với rất nhiều máu, bên cạnh thì có chiếc ô tô bị vỡ kính và tài xế đã bỏ chạy từ bao giờ. Khi thấy em, tôi sà vào ôm em vào lòng, tôi lay người em và cầu nguyện một tia hy vọng nào đó rằng em sẽ tỉnh lại. Nhưng ông trời đã dập tắt hy vọng của tôi, ông đã để em ra đi mãi mãi, em ra đi trong vòng tay của tôi. Lúc đó trời như hiểu được hoàn cảnh mà đổ xuống một cơn mưa. Lòng tôi lúc đó như thắt lại, em ra đi trong vòng tay của tôi mà em chưa cho tôi một lời giải thích, em mất đi trong một ngày mưa tháng 6

Trước khi an táng cho em, tôi đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em để chứng minh rằng dù em có ra đi thì tôi vẫn sẽ chung thuỷ với em. Sau khi em mất, tôi trở về với cuộc sống bình thường nhưng có điều là thiếu em. Thời gian đầu tôi khônh biết mình nên sống ra sao sống như thế nào khi bóng dáng em đã không còn trong căn nhà này nữa, căn nhà thiếu vắng tiếng cười của em. Tôi nhớ em da diết đến điên cuồng, tôi bỏ ăn bỏ uống, tôi muốn đi theo em. Nhưng một hôm, có một người con trai đã đến gặp tôi, hắn là người đã hôn Yongbok trong đêm hôm đó

" Anh có phải là Hyunjin không? "
" Anh là ai mà tìm tôi có việc gì? "
" Tôi là người làm thêm cùng Yongbok và cũng chính là người đã hôn em ấy "
" Tại sao cậu lại hôn Yongbok, hả "
" Tất cả là do tôi, vì tôi quá thích cậu ấy, nên đã cưỡng hôn lúc cửa hành không có ai, cậu ấy đã đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn cố tình trùng hợp rằng khi đó anh bước vào, anh đã thấy tất cả và anh đã hiểu nhầm mọi chuyện và đổ hết tội lên đầu Yongbok, anh không thèm nghe cậu ấy giải thích. Vì lo lắng cho anh nên Yongbok đã chạy ra ngoài tìm anh và bị xe tông khiến cậu ra đi mãi mãi "

Tôi ngồi gục xuống đất ngay lúc đó, đầu tôi trống rỗng, không còn một chút suy nghĩ nào nữa. Tôi đã quá hồ đồ khi trách em, tôi mới là người phải ra đi chứ không phải là em.

" Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi đến đây để giải thích cho anh hiểu mọi chuyện vào ngày hôm đó thôi. Tốt nhất bây giờ thì anh hãy cố gắng mà sống đi, sống tốt vào, sống thay cho phần của Yongbok nữa"

Tôi đã nhận ra cái sai của bản thân mình, tôi phải sống thật tốt để không phụ lòng của em. Nhưng mỗi khi vào ngày mưa thì kí ức ấy lại quay về, tôi không tài nào quên được ngày mưa hôm đó, chính vì ngày mưa hôm đó em đã rời khỏi tôi và cũng chính vì ngày mưa hôm đó mà chính tay tôi đánh mất em.

Tôi - Hyunjin đây sẽ không yêu thêm ai nữa, bản thân tôi một lòng một dạ với em, không phải vì thấy có lỗi với em mà là tôi còn yêu em. Mỗi tuần tôi đến thăm mộ em một lần, mỗi tuần tôi đến nói chuyện với em để em bớt cô đơn. Tính đến thời điểm bây giờ thì em đã xa tôi được 40 năm rồi. Em chỉ xa tôi được thể xác nhưng còn tâm trí tôi luôn nghĩ đến em, luôn yêu em như lúc mới yêu

By: bún riêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro