enlightenment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này, con người tồn tại với những đạo lý và tâm nguyện khác nhau. Có người sống cả đời để làm việc thiện cầu mong phước lành từ thần linh. Có kẻ lại sống độc tài theo cách mà bản thân muốn thống trị.

Nhưng ai rồi cũng sẽ có lúc đắm say đến khi quên đi cả sự thật u ám mà mòn mỏi trông ngóng điều gì đó thật trọn vẹn.

Hyunjin đã từng là một kẻ tội đồ bị mọi người chế giễu như ác quỷ. Dù vậy, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến lời người khác nói. Chỉ là đối với hắn, cuộc sống này quá tàn nhẫn để hắn có thể sống một cách lương thiện. Hyunjin cùng hai bàn tay nhuộm đầy máu đỏ khi vừa tròn 18 tuổi. Thật trớ trêu khi một đứa nhỏ lại không đi theo con đường tốt đẹp. Đó là câu nói mà Hyunjin luôn nhận được từ những người xa lạ chưa từng giúp đỡ hắn vào khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tại sao lại bắt hắn làm việc tốt trong khi chính lũ khốn các người đang đẩy hắn đến chỗ xấu xa?

Trong gian phòng nhỏ của một nhà kho cũ kĩ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn lửng cùng âm thanh van xin của người đàn ông lớn tuổi đang quỳ rạp dưới chân cậu trai trẻ làm bầu không khí vô cùng hỗn loạn.

"Cậu Hwang, làm ơn tha cho tôi... tôi thật sự không biết... tôi-"

Ngay khi tên đàn ông chưa hề có ý kết thúc câu nài nỉ đầy hèn mọn. Hwang Hyunjin bất thình lình đứng dậy, đặt họng súng lên nguyệt thái dương của gã, gì chặt mặt súng lạnh lẽo vào lớp da thịt nhăn nhúm ướt nhẹm mồ hôi.

"Này lão già, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu, nói hoặc chết?"

Tên đàn ông nghe xong mặt thoáng chốc tái xanh nhưng vẫn không hề hé răng mở miệng lấy nửa lời. Hwang Hyunjin cười khẩy, bắt đầu lên ngòi súng.

"Tôi thắc mắc là bọn nó đã trả ông cái gì để trung thành thế?"

Gã đàn ông lớn tuổi một mực không trả lời, sau đó như chiếc phao cuối cùng, gã nắm lấy ống quần cậu trai trẻ, dùng tông giọng khẩn thiết nhất mà cầu xin chút thương xót.

"Đừng giết tôi, cậu không còn chút lòng thương nào sao?"

Hwang Hyunjin hạ súng giả vờ đắn đo suy nghĩ, rồi một lần nữa giơ súng bắn chết gã theo cách đột ngột nhất.

Xác gã ngã xuống bê bết máu, sàn nhà phủ đầy một màu đỏ thẫm, Hyujin vớ tay lấy chiếc áo khoác đặt cạnh đó không xa, thật may vì nó không dính máu. Sải bước ra khỏi cửa nhà kho, hắn chẹp miệng.

"Thật tiếc là tôi cực kỳ chán ghét con người"

Hwang Hyunjin vốn đã định lái xe mô tô về nhưng rồi hắn nhận ra bản thân đã làm rơi chìa khóa ở góc xó xỉnh nào. Thế là Hyunjin chỉ có thể đi bộ về nhà trong tiết trời giá rét của Seoul lúc mập mờ sáng.

Sự ngột ngạt làm Hyunjin bỗng nhiên muốn hút thuốc, dù cho người bà quá cố của hắn từng rất ghét khói thuốc thì thói quen hút thuốc của hắn vẫn không thể bỏ. Hyunjin đảo mắt nhìn quanh thì thấy một cậu trai đang ngồi nghe nhạc trên chiếc ghế đá cạnh đèn đường. Hắn nhẹ nhàng bước về phía cậu ấy và rồi kinh ngạc khi nhận ra rằng cậu thật sự rất xinh đẹp. Hyunjin sẽ không dùng từ xinh đẹp cho bất kì đứa con trai nào nhưng người này lại quá đỗi xinh đẹp. Vậy thì coi như cậu bạn này là ngoại lệ nhé?

"Này, cậu gì đó ơi?"

Hwang Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế đá và quay sang đụng nhẹ vào vai cậu. Lập tức, cậu trai nhỏ hơi giật mình nhưng rất nhanh cậu tháo đôi tai nghe xuống và nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hyunjin.

"Sao ạ?"

Hwang Hyunjin không thể dời tầm mắt khỏi người cậu ấy, đôi bàn tay nhỏ xíu cùng những đóm tàn nhan lấp lánh thật sự quá thu hút, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng khiến hắn mê mệt. Và khi hắn đảo mắt sang quyển sách nằm gọn trên đùi cậu, dòng chữ "Felix" in hằn trên nhãn dán như tỏa sáng. Thật đúng là cái tên vô cùng hợp với người đẹp.

"Cậu có bật lửa không?"

Người con trai mò mẫn túi áo khoác của mình rồi khẽ lắc đầu, nhưng cậu ấy lại đưa ra trước mặt cả hai vài viên kẹo dâu nhỏ. Hyunjin vẫn còn đờ đẫn trong khi cậu ấy đã đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay hắn.

"Bác sĩ, tôi ghét khói thuốc. Cậu biết đấy kẹo ngọt ngào hơn mà, sao cậu không thử?"

Hyunjin nhận lấy viên kẹo của người nọ cùng trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực, hắn xé lớp vỏ bên ngoài rồi ngậm lấy viên kẹo vị dâu dần tan chảy trong khuôn miệng.

Cũng đúng, kẹo ngọt ngào như cậu vậy.

"Nhưng mà sao cậu lại gọi tôi là bác sĩ?"

Cậu trai chỉ vào vài vệt máu nhỏ đã khô trên chiếc áo khoác của Hyunjin như điều dĩ nhiên. Sau đó lại bắt đầu khen ngợi hắn.

"Nghề Y vất vả thật ấy, bác sĩ các cậu đều làm việc đến tận sáng như này à?"

Hwang Hyunjin cúi đầu xuống nhìn áo mình rồi bật cười, hắn đang nghĩ nếu để cậu bạn nhỏ biết máu này vốn là không cẩn thận dính phải khi giết người thì sao nhỉ?

Chắc hẳn cậu ấy sẽ thất vọng lắm đi thôi.

Khi Hyunjin lần nữa quay sang thì cậu trai nhỏ kia đã ngủ từ bao giờ. Ngắm nhìn cậu ấy ngủ, Hyunjin bắt đầu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Sao hắn lại nhìn đời bằng ánh mắt đầy thù hận? Sao hắn lại chán ghét chính đồng loại của mình? Và tình yêu rốt cuộc là điều gì cơ chứ?

Để rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, Hyujin vẩn vơ quay sang rồi trìu mến đặt một chiếc hôn nhẹ lên mi mắt của cậu trai đang thiếp đi bên cạnh.

Và nếu ác quỷ trót lỡ thấy em, hắn sẽ hôn nhẹ lên đôi mi em và cảm thấy ăn năn biết nhường nào.

Hyunjin biết rõ cậu ấy và hắn không cùng một thế giới. Sao mà kẻ ngày đêm nhuốm máu tươi lại có thể bên cạnh một người trong túi chỉ toàn là kẹo ngọt? Hyunjin thích những tiếng cầu xin thảm thiết trước khi ai đó lìa trần còn Felix lại yêu thích những bản nhạc du dương tràn đầy hy vọng.

Hwang Hyunjin bỗng nhiên có suy nghĩ muốn quay lại con đường tốt đẹp như lời người ta nói, trở về những tháng ngày khi mà hắn vẫn còn thoải mái tươi cười không phải trốn tránh sự thật là kẻ sát nhân. Có lẽ những ngày đó thật đẹp như cách mà Felix khắc sâu vào lòng hắn ấn tượng lần đầu gặp gỡ.

Hyunjin nhẹ nhàng đỡ cậu bạn nhỏ nằm xuống ghế, lấy áo khoác của mình đắp lên thân hình nhỏ bé của cậu. Hyunjin lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ mi của Felix. Đó là cái hôn của sự trân trọng.

Cảm ơn vì đã làm hắn giác ngộ trong sự ngọt ngào của Felix.

Xin lỗi vì đã làm cho cậu bị vấy bẩn bởi một kẻ tồi tệ dối trá như Hyunjin.

Nhiều ngày sau đó, Felix nghe tin một cậu trai trẻ bất ngờ đến đồn cảnh sát để thú nhận việc sát hại rất nhiều người rồi nhận lấy án tử hình.

Felix đưa tay vuốt dọc chiếc áo khoác mà bản thân vừa giặt giũ thật sạch sẽ. Sau đó, cậu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về hướng bầu trời mà thủ thỉ.

"Hyunjin, kiếp sau gặp lại"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro