oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu ngươi thật sự yêu ta."


xiềng xích, lạnh lẽo.

không biết hôm nay đã ngày thứ bao nhiêu yongbok bị giam giữ ở chốn cô độc này. từ khi vương quốc của cậu bị xâm chiếm, phụ hoàng và mẫu hậu tự sát trong ngục, tất cả huynh đệ đều bị giết chết, và cậu.

chỉ còn một mình cậu sống sót

không biết là cái may hay cái rủi, cậu được giữ mạng sống nhưng lại bị bắt mãi mãi ở chốn hoàng cung tàn độc này.

là đồ chơi của hoàng tử lớn nước này, hwang hyunjin.


hwang hyunjin đi vào từng ngách phòng của hoàng cung đã bị thiêu rụi, cậu lấy kiếm chém phăng tất cả những mớ rẻ rách bị đốt cháy ngáng đường cậu. vua cha giao cho cậu việc tìm kiếm hoàng tử bé của nước này - "nghe nói hoàng tử bé Lý Quốc mang vẻ đẹp có thể khiến bất kì đôi mắt mắt trần nào si mê" - ông nói. nực cười, ông giết tất cả hậu duệ của vương nước này và chừa lại mỗi cậu ta chỉ vì lý do đấy thôi sao?

nhưng biết làm sao, ngoài việc nghe theo cha, cậu không còn cách nào khác. phụ hoàng không còn đứa con trai nào khác ngoài cậu.

"tìm thấy rồi." - hwang hyunjin mỉm cười khi thấy một bàn tay trắng muốt lộ ra trong đống đổ nát - "thiên thần nhân gian."

hwang hyunjin khẽ khàng cúi người xuống, tra kiếm vào trong vỏ. dưới đống vải nát bùng nhùng vẫn còn hơi thở phập phồng. tất cả mọi người ở đây đã hóa tro rồi mà cậu ta vẫn còn sống được, bảo là phép màu thì có phải hơi quá không nhỉ?

cậu vừa nghĩ vừa giở nhanh tấm vải ra.

sững sờ.


vua cha đồng ý cho cậu giữ lại "chiến lợi phẩm này".

và thế là từ đó, để sống sót, cậu buộc phải sống dưới cái danh phận hoa lang bên cạnh hoàng tử lớn.

hoa lang ấy à, thật nhục nhã.

có những lúc cậu muốn bỏ trốn, nhưng chỉ vừa mới ra khỏi cửa đã có người chặn cậu lại. "hoàng tử lớn lệnh cho chúng tôi rằng không được để cậu rời khỏi căn phòng này, xin thứ lỗi." - không biết cậu đã nghe câu nói đó biết bao nhiêu lần.

có những lúc cậu muốn chết quách đi cho xong, nhưng không biết tại sao, mỗi lần cậu có ý định đó, cậu lại nhớ đến những lời của phụ vương.

"con, nhất định phải sống."

nhưng mà thật ra hoàng tử lớn chưa bao giờ động vào cậu.

mỗi đêm, khi yongbok nằm trơ trọi trên cái giường của hắn, chờ cậu ta quay trở về. cậu ghét cảm giác như là đang mắc nợ hắn, cậu ghét cái cảm giác rằng như thể hắn đang thương hại cậu. cậu không muốn thế, nên đêm nào cậu cũng chỉ mặc bộ đồ mỏng tang, rồi nằm ngay ngắn trên giường, như là mỡ dâng đến miệng mèo vậy.

mỗi đêm, khi hắn về đến phòng, cậu cởi hoàng phục nặng nề ra rồi tiến đến sát giường. ngày nào cậu cũng nhìn thấy yongbok như bất động ở đó. cậu nhắm mắt, thở dài.

"em xuống đi, xuống góc phòng mà ngủ. ta không động đến em đâu." - hắn nhẹ nhàng nói rồi quay lưng về phía giường - "em thay đồ ấm hơn đi. ta sẽ không nhìn."

yongbok không thể chịu đựng được nữa rồi. cả một năm qua, ngày nào cũng như vậy. thà rằng giết chết yongbok đi cho rồi, thà rằng yongbok chết đi để đoàn tụ với phụ mẫu, với tất cả huynh đệ, còn hơn phải như đóng mạng nhện như là một món đồ bị bỏ đi ở đây. yongbok chán ghét cái bản mặt giả tạo của người trước mặt, rõ ràng là con của kẻ đã giết chết cả nhà mình, là kẻ đồng lõa với tên đã cướp đi sự an nhiên vốn có của đất nước, vậy mà hắn có thể ở đây, trân trân như thể mình tốt bụng lắm vậy.

"hwang hyunjin!" - yongbok hét lên - "thà rằng ngươi giết ta đi cho rồi."

hắn quay lưng lại, tiến đến, ánh mắt sắc lạnh như băng, yongbok có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch - "hắn sẽ giết mình thật à?" yongbok có thể nghe thấy hơi thở của hắn mỗi lúc một gần mình, cậu áp sát lưng vào phía tường lạnh toát, và tim cậu cũng đập càng lúc càng mạnh hơn.

"suỵt." - hắn đưa ngón tay chạm vào bờ môi của cậu - "ta không muốn em bị phụ hoàng ta nghe thấy đâu."

yongbok hất tay của hắn ra. vẫn bằng ánh mắt đó, hắn đi đến cuối phòng, rút cây kiếm ngọc lục bảo yêu quý ra, ngón tay vừa nãy đi một đường qua lưỡi kiếm bóng loáng.

hắn bất ngờ lao tới. như bay.

như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay chắn giơ lên trước mặt.

nhưng cậu không chết, vì thanh kiếm dừng lại.

"em đâu có muốn chết." - hắn mỉm cười - "muốn thì đã không chắn."

hyunjin ném thanh kiếm vào một chỗ ở góc phòng.

"em biết tại sao ta lại cứu em không?"

hắn lại tiến sát gần cậu. đôi tay hắn nâng cằm cậu lên, rồi vuốt đôi má ửng hồng mang tàn nhang của cậu, nhẹ nhàng đến bất ngờ. nhưng đôi tay hắn lại lạnh buốt, khiến cậu khẽ rùng mình.

"lúc đó phụ hoàng nói ta đi tìm em là để làm gì, em biết không? phụ hoàng nói nếu đem niềm hy vọng, đem ánh sáng của vương quốc em đi xử tử trước mặt muôn dân, khiến người dân vương quốc em thấy "vẻ đẹp có thể khiến bất kì đôi mắt trần nào si mê" chết dưới tay phụ hoàng" - hyunjin cười lớn - "thì có thể khiến họ bỏ cuộc và phục tùng. khiến họ hoàn toàn khuất phục dưới tay người."

yongbok sững sờ, đôi mắt em đanh lại. em nắm chặt miếng vải trên người đến mức run run. em cảm giác như có thể nhìn thấy cảnh vật ngày hôm ấy, khi cả tòa thành chìm trong biển lửa, nghe thấy tiếng hét ai oán của mẫu hậu, tiếng leng keng của những thanh kiếm cố gắng đâm xuyên tim phụ hoàng và các huynh đệ. cậu bắt đầu thấy mơ hồ lảo đảo. nhưng có một đôi tay đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng dìu cậu xuống giường.

"em..."

"ngươi cứ nói tiếp đi."

hyunjin thở dài, cậu ngồi xuống bên giường.

"nhưng đối với ta ấy à. đấy đúng chỉ thể hiện vua cha là một con người tàn nhẫn và độc ác đến nhường nào." - hắn nắm lấy thành giường - "ta biết em sẽ không tin, nhưng ta chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn nghe theo phụ hoàng."

"ta muốn giữ lại em. vì ta muốn cho người dân của em hy vọng. ít ra ở bên ta, em sẽ được an toàn hơn là giao cho phụ hoàng. có em, ta sẽ không phải đêm nào cũng dằn vặt vì chưa từng ngăn cản phụ hoàng. có phải là ta cũng rất tàn nhẫn giống người không."

"ngươi chỉ vì thế thôi? chỉ vì thế mà hành hạ ta? mà giữ ta lại ở thế gian này? vì để người bớt dằn vặt bản thân vì có một người cha ác độc sao?" - yongbok ngồi bật dậy. cậu nắm lấy cố áo của hyunjin, mắt đầy những tia đỏ, đáng sợ.

"không phải ta nói với em rồi sao, em căn bản là không muốn chết." - hắn lấy bàn tay lạnh buốt đặt lên bàn tay ấm nóng cả cậu - "và ta căn bản cũng thể làm gì hơn thế được nữa."

"NẾU NGƯƠI THẬT SỰ TỘI LỖI, NGƯƠI NÊN THẢ TA ĐI VÀ SAU ĐÓ TỰ KẾT LIỄU BẢN TH N MÌNH ĐI." - yongbok gào lên - "ĐỂ TA ĐI VÀ TA TỰ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA TA, ĐỂ TA TÌM CÁCH GIẾT CHẾT CÁI LÃO GIÀ NHÀ NGƯƠI ĐỂ BÁO THÙ CHO CẢ NHÀ TA."

hyunjin mở to mắt, rồi khẽ gỡ bàn tay của cậu xuống.

"em đi, em không sống nổi đâu." - hyunjin mỉm cười. -"ta cũng sẽ không sống nổi.

hoàng tử lớn ôm lấy cậu vào lòng - "ta yêu em, yongbok. ta biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho vua cha hay ta, nhưng em có thể để ta bù đắp cho em có được không?"

yêu?

yongbok đẩy hyunjin ra, rồi nhanh chóng chạy đến góc phòng và cầm cây kiếm ngọc lục bảo lúc nãy lên kề cổ.

"ngươi để ta đi." - yongbok trợn mắt - "hoặc là ta sẽ chết thật sự ở căn phòng của ngươi. lần này ta không đùa đâu, hwang hyunjin."

"em đừng như thế nữa được không? ta cũng mệt mỏi lắm rồi."

"vậy thì hãy để ta đi." - yongbok kề càng sát thanh kiếm hơn, nó khẽ sượt qua cổ, máu đỏ tươi khẽ chảy xuống. - "nếu ngươi thật sự yêu ta."

hyunjin thấy máu từ cổ cậu, tay nắm lại chặt.

"ta sẽ để em đi." - hyunjin vừa nói vừa tiến đến - "em đừng làm bản thân mình đau."

yongbok mắt nửa tin nửa ngờ thấy hyunjin tiến đến thì lùi lại, nhưng hắn vươn tay ra, nắm lấy thanh kiếm, chính xác là lưỡi thanh kiếm. - "em bỏ kiếm xuống đi."

máu tươi đỏ lòm chảy xuống từ tay hyunjin, rơi thành tiếng trên sàn nhà, yongbok vội thả thanh kiếm xuống.

"tay ngươi..."

"ta không sao." - tay kia của hyunjin run rẩy chỉ về phía chiếc rương nhỏ trên bàn - "trong kia có vải và thuốc cầm máu. em lấy tự dùng đi, ta không làm hộ em được. tay ta bẩn."

yongbok mở ngăn rương ra băng bó qua loa. nhìn lại về phía hyunjin vẫn đang run rẩy, cậu cầm thuốc và vải băng bó đến. hyunjin thấy vậy thì ngước lên.

"em không cần đâu, ta không..."

"để ta."

sau một hồi yên ắng cả hai đều đã xong xuôi.

"buổi tối lính gác rất chắc, em đợi sáng sớm mai hẵng đi, cải trang thành cung nhân, nhảy khỏi cửa sổ này, đi cổng phía tây là có thể dễ dàng ra ngoài."

"còn tối nay..." - yongbok ngập ngừng.

"tối nay em ở với ta, có được không?" - hắn nhìn về phía chiếc giường trơ trọi - "coi như là lần đầu và lần cuối."

trăng thanh gió mát, tim rối tơ vò.


sáng sớm, mặt trời mới hé chưa được nửa. yongbok mặc y phục của cung nhân, trang điểm che đi vết tàn nhang.

"em định đi mà không từ biệt ta sao?" - có tiếng vọng ra sau tấm màn từ chiếc giường.

yongbok thắt chặt đai lưng trên người. đôi mắt sắc lại, hít một hơi thật sâu.

"người có duyên, ắt sẽ gặp lại."

"em chỉ có thể nói với ta thế thôi à." - hyunjin cười - "thế mà ta từng mong có thể nghe em nói yêu ta cơ đấy."

yongbok khẽ nhấc chiếc bình trà rót xuống chén sứ, cậu nhấp một hơi.

"thay rượu bằng trà nguội, từ biệt người."

nói xong, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ. như một tia chớp, hóa hư không.

"cảm ơn ngươi." - yongbok thì thầm


hyunjin khẽ đặt chân khỏi giường. hắn tiến đến chỗ hai người tranh chấp hôm qua, cầm thanh kiếm lên. hắn lôi một bức thư giấy vàng đặt xuống bàn.

hyunjin rót đầy ly trà, nhấp môi.

"e là kiếp này không duyên, hẹn kiếp sau gặp lại.

nhắm mắt.

"từ biệt."

thanh kiếm xuyên qua ngực của hyunjin.

hôm nay nơi đông cung, nắng chiếu xuyên tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro