Hạt Nắng Nhỏ Trên Đóa Uất Kim Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm ấy,

cậu con trai họ Hwang nào đó đến lớp thật sớm, lục lọi hộc bàn Lee Felix, đem giấu hết thư tình, quà cáp của người khác tặng.

. . .

Nhật ký của Felix, ngày 14/02/2016

4 giờ sáng mình đã dậy, hôm nay tự dưng cảm thấy nôn nao kiểu gì ấy! Mình định sẽ làm brownie tặng cậu ấy, không biết cậu ấy có thích brownie không nhỉ?

À quên mất, "cậu ấy" là Hwang Hyunjin đấy. Tụi mình gặp nhau vào ngày tựu trường năm nay, hai đứa chơi thân với nhau từ đó luôn. Lúc đầu trông cậu ấy chẳng có dễ gần chút nào, đến trường trễ còn leo rào vô, một tuần không biết cậu ta bị mời lên văn phòng bao nhiêu lần nữa.

Cũng vì cái độ ngông nghênh đó mà Hyunjin với Han – thằng bạn cũng trẻ trâu không kém gì từ cấp 1 của mình, cứ gặp là lao vào choảng nhau um sùm.

Nhưng thân rồi mới thấy, Hyunjin cậu ấy thật sự rất tinh tế và chân thành, cậu bước vào thế giới của mình và trở thành điều không thể thiếu từ lúc nào không hay.

Gói bánh cẩn thận rồi cho vào cặp, đến trường!

OMG...

Bàn cậu ấy đầy ắp bánh kẹo đủ loại, toàn nhãn hiệu đắc tiền. Ừ nhỉ, là Hwang Hyunjin mà, hoàng tử trong mộng của bao nhiêu cô gái thì làm gì có chuyện Valentine ra về trắng tay!

Mình đứng há hốc, Hyunjin đến kế bên từ lúc nào không biết, không nói không rằng nhét hẳn thanh sô cô la vô miệng mình.

-"Ngon không?"

-"Ưm... cậu...ướng ật ấy..."

-"Nuốt đi rồi hẵn nói!"

Cậu ấy làm mặt khinh khỉnh, mình nuốt miếng sô cô la xuống, công nhận ngon thật!

-"Tôi bảo cậu sướng thật đấy, được tặng nhiều như thế, lại còn toàn đồ ngon không."

-"Có gì đâu."

-"Sao lại không sướng được? Tôi còn chẳng có nè."

Nhìn bàn của người ta rồi nhìn lại bàn mình, đúng là hẩm hiu.

-"Cậu thích thì tôi cho cậu, hết đống này."

-"Người ta tặng cậu mà tôi lấy sao được?"

Mình ngạc nhiên, cậu ấy nhún vai

-"Mấy món đó ngọt quá tôi không thích."

Mình thẫn thờ, cậu ấy không thích ăn đồ ngọt ư? Bánh kẹo đắt tiền mà cậu ấy còn không thích thì mấy cái brownie của mình có là gì đâu.

-"Nè, giờ ra chơi gặp tôi ở phòng nhạc, tôi có việc cần nhờ cậu."

Hyunjin nói, mình chỉ ủ rũ "ừm" một tiếng.

Giờ ra chơi, mình tìm đến phòng nhạc. Hyunjin đã chờ sẵn, cậu ấy ngồi bên cây piano cạnh cửa sổ, bóng dáng hiện ra dưới ánh mặt trời hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

-"Cậu ngồi xuống đi. Tôi mới viết một bài hát..."

Cậu ấy ngập ngừng, mặt hây hây đỏ. Đây là lần đầu tiên mình thấy Hyunjin như thế! Lạ nhe! Cậu ấy nói tiếp:

-"...muốn tặng cho một người đặc biệt...nhưng không biết có hay không nữa, cậu nghe giùm tôi được không?"

Ra là vậy, mình không giấu được tò mò:

-"Giồi ôi, cậu đổ ai từ khi nào đấy? Đã tỏ tình chưa?"

-"Có thả thính, nhưng cậu ta ngốc quá không nhận ra."

Ai bị thả thính mà lại không biết, ngộ vậy. Hyunjin bắt đầu dạo tay trên các phím đàn, một khúc nhạc trong trẻo vang lên, cậu ấy cất tiếng hát

"Ngày thu xanh thẳm ta gặp nhau

Cậu, nụ cười tựa nắng, tóc tựa mây trời

Màn đêm muôn ngàn sao sáng

Không sánh bằng ngân hà trên đôi má cậu

Nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, vì tôi muốn nói rằng

Có chăng cậu là một thiên thần?

Mang hạnh phúc đến bên tôi trên đôi cánh trắng

Hãy để cảm xúc này chôn giấu vào từng lời ca tôi gửi đến cậu

Hạt nắng nhỏ của tôi..."

Giọng hát trầm bổng ấm áp của cậu ấy ngân vang khắp căn phòng, từng câu từ đẹp đẽ mà da diết làm sao. Có lúc, mình ngỡ như thế giới này thu bé lại chỉ còn cậu ấy và mình, ngỡ như lời hát ấy là đang nói với mình vậy.

Hyunjin kết thúc rồi mà mình vẫn còn ngây ngốc trong dư âm bài hát. Cậu ấy phải gọi mấy lần mình mới tỉnh.

-"A...Hay lắm Hyunjin! Tôi chưa bao giờ nghe bài nào tuyệt vời như thế! Tôi nghe còn cảm động muốn xĩu huống chi là bạn nữ đó..."

Nói đến đây bỗng nhiên mình thấy hơi buồn buồn, phải, bài hát cho dù nghe cảm động đến mấy cũng không phải dành cho mình. Nhưng như thế thì sao? Sao trong lòng cứ cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

Hyunjin cười cười, đến xoa đầu mình rối bù.

-"Nhưng tên bài hát là gì?" – Mình hỏi.

-"Tôi cũng chưa biết nữa. Cậu nghĩ sao?"

Hả? Sáng tác một bài hát hay như thế mà không có tên sao được.

-"Cậu viết bài này tặng người đó, vậy thì lấy tên người đó đặt cho bài đi!"

Cậu ấy gật đầu đồng ý

-"Được đó."

.

Mình về lớp, không hiểu sao trong lòng vẫn thấy khó chịu thế không biết. Nhìn hộp brownie lại càng nản nữa, không tặng được thì mình ăn thôi chứ biết sao giờ. Mình mang hộp bánh đi tìm Han, hai đứa quất sạch trong vòng một nốt nhạc.

Chiều hôm đó đi bộ về nhà cùng Hyunjin, vì nhà cũng cùng hướng nên tụi mình thường đi chung. Mình để ý thấy cậu ấy ít nói hẳn. Gì chứ đằng này đang rầu gần chết mà đằng ấy còn lạnh lùng như thế.

Mình định lên tiếng thì cậu ấy đã nói trước, giọng bực bội:

-"Cậu ta còn có bánh ăn, tôi thì chả được đếm xỉa đến."

Mình ngạc nhiên, nói gì vậy trời.

-"Cậu ta? Cậu nào cơ?"

-"Cậu đứng ăn với nó vui vẻ thế mà không nhớ à?"

Mình ăn chung á? Ý cậu ấy là Han hả? Cậu ấy thấy mình ăn với Han hồi nào vậy...

-"Nhưng thế thì sao? Tại...tại sao tôi phải tặng quà cho cậu?"

Mình hỏi nhỏ, Hyunjin mặt nghiêm túc

-"Ngày hôm nay là ngày tặng quà cho người mình thích còn gì! Hay là cậu ghét tôi rồi?"

-"Không, làm gì có!" – Mình xua tay lia lịa – "Tôi đương nhiên là th...thích..."

-"Rõ là ghét rồi còn chối. Han Jisung còn được tặng bánh còn tôi..."

Cậu ấy ôm mặt, lắc đầu ra vẻ buồn bả thất vọng lắm.

Ặc, giờ thì lấy gì tặng cậu ấy đây...thôi thì có gì tặng nấy vậy.

-"Đợi tôi một chút."

Tụi mình dừng chân bên một cánh đồng uất kim hương, dưới ánh chiều tà, sắc hoa hồng phớt e ấp trông càng thơ mộng, quyến rũ.

Mình chọn vài đóa đẹp nhất, thêm vài nhánh hoa cỏ dại trang trí xung quanh rồi dùng vòng tay đang đeo cột lại thành một bó xinh xắn.

-"Tặng cậu này, tôi nghĩ loài hoa này rất giống cậu."

-"Hoa ly à?"

-"Gì cơ? Không, là uất kim hương mà."

-"Trông giống cái ly vậy mà. Nhưng tôi giống uất kim hương chỗ nào?"

-"Thì cậu...ừm...Cậu định dụ tôi khen cậu đấy hả? Tự tìm hiểu đi chứ!"

Hyunjin cười lớn

-"Mệt cậu quá, méo tặng nữa..."

Mình ngại quá hóa bực, cậu ấy liền nhanh tay giựt lấy bó hoa, còn trề môi khiêu khích nữa.

-"Tặng rồi không được lấy lại!"

Mình lườm cậu ấy, rồi chợt nhớ ra một chuyện.

-"Thế quà của tôi đâu?"

-"Oh? Tôi có bảo thích cậu bao giờ đâu?"

Coi có tức chưa? Thấy mình sắp quạo thì Hyunjin lại cười:

-"Đùa thôi, quà của cậu tôi tặng rồi mà."

-"Tặng đâu? Có thấy đâu?"

-"Chắc chắn rồi, nhớ lại đi."

Lại phải vắt óc nhớ lại, chắc ý cậu ta là đống bánh kẹo người ta tặng, cậu ấy không ăn nên cho mình hả? Khôn vậy ai chơi lại bạn? Thôi kệ, có còn hơn không.

-"A, bài hát hồi sáng, cậu hát tặng người ta chưa? Người ta nói gì?"

-"Hát rồi, cậu ta cũng chẳng hiểu ý tôi gì cả."

-"What? Ngốc đến thế là cùng."


. . .

Mãi nhiều năm sau đó, có người tìm thấy cuốn băng ghi tên mình, tò mò mở lên nghe thì ngỡ ngàng.

"Ngày thu xanh thẳm ta gặp nhau

Cậu, nụ cười tựa nắng, tóc tựa mây trời

Màn đêm muôn ngàn sao sáng

Không sánh bằng ngân hà trên đôi má cậu...

Hãy để cảm xúc này chôn giấu vào từng lời ca tôi gửi đến cậu

Hạt nắng nhỏ của tôi..."

Hình bóng người con trai ấy ngồi bên cây piano như hiện lên trước mắt, kí ức cậu bỗng ùa về.

-"Nhưng tên bài hát là gì?"

-"Tôi cũng chưa biết nữa. Cậu nghĩ sao?"

-"Cậu viết bài này tặng người đó, vậy thì lấy tên người đó đặt cho bài đi!"

-"Được đó."

...

-"A, bài hát hồi sáng, cậu hát tặng người ta chưa? Người ta nói gì?"

-"Hát rồi, cậu ta cũng chẳng hiểu ý tôi gì cả."

-"What? Ngốc đến thế là cùng."

Cầm trên tay cuốn băng ghi hai chữ "Lee Felix", cậu mới biết, thì ra đúng là mình ngốc như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro