1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ cái ngày ấy không? Ngày đầu tiên mà chúng ta trở thành người yêu của nhau. Tôi và em lúc đó vẫn còn ngượng ngùng, nắm tay nhau một cái cũng chẳng dám. Cứ như thế, chúng ta đứng dậy khỏi bàn ăn, thú nhận với những người anh em cùng nhóm rằng "Hyunjin và em kể từ hôm nay đã là người yêu rồi!". Trái ngọt mà chúng ta nhận được lúc ấy là những tiếng hò reo vui mừng, những cái ôm thật chặt, những lời động viên chân thành. Hôm ấy cả nhóm đã hàn huyên đến tận đêm khuya, qua ngày mới rồi mới rủ nhau đi ngủ. Cũng may nhỉ, khi ngày hôm sau là ngày nghỉ của chúng ta.

Đó là ngày tôi nhớ nhất, vì nó là ngày trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập.

Tôi nhớ rõ tất cả những kỉ niệm của hai ta. Từng khoảnh khắc, từng tích tắc, từng giây, từng phút một. Tưởng chừng như chúng ta sở hữu một khoảng không gian riêng vậy. Chỉ có tôi và em, ở trong vòng tay nhau mà nghĩ đến một tương lai sáng lạn đang mở ra ngay trước mắt.

Một ngày nọ, em gọi tôi ra công viên gần ký túc xá. Tôi cũng không biết mục đích của em lúc ấy là gì, chỉ biết em đang rất vội vã, hoảng hốt. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chạy như bay đến đó, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái tên của em. Lee Yongbok, nếu em có mệnh hệ gì thì tôi chẳng thiết sống nữa đâu, nên em đừng làm sao nhé.

 Đến nơi, tôi thấy hình bóng của em, đang nhảy một mình trên nền cỏ xanh. Dường như những ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh công viên đều đang hướng về phía em, tất cả đều làm em tỏa sáng. Giờ cũng là một hai giờ sáng rồi, công viên cũng chỉ còn hai ba người, nên có thể nói tôi là người duy nhất thu em vào tầm mắt. 

"Hyunjin! Anh đến rồi à? Em đang đợi anh đấy. Lâu rồi chúng ta chưa nhảy cùng nhau, hôm nay là một dịp ngàn năm có một đấy."

Em giơ tay về phía tôi, mong đợi tràn đầy trong đôi mắt cười của em. Tôi tiến tới gần hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, kéo em vào trong lòng, tạ ơn trời vì em không gặp vấn đề gì cả. Lọt thỏm trong cơ thể lớn hơn của tôi, em dang tay ôm chặt lấy tấm lưng của tôi, vùi mặt vào trong lồng ngực. Tôi cũng vậy, ôm em thật chặt, sợ rằng buông tay . Thời gian tựa như ngừng trôi, chúng ta cứ đứng mãi như thế, cảm nhận hơi ấm của nhau mà chẳng muốn buông ra.

Thật lâu sau đó, em mới buông tôi ra. Đưa một chiếc iPod cho tôi, Yongbokkie lấy điện thoại của mình ra, bật một bài nhạc để cho hai ta cùng lướt trên những giai điệu ấy. Là "Fly me to the moon" của tiền bối Young K. Tôi và em, hai người cùng nắm lấy tay nhau, khiêu vũ trên thảm cỏ xanh mướt. 

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars.

Từng nhịp nhạc một, đôi ta như hòa quyện làm một. Chúng ta chưa từng khiêu vũ với nhau mà lại nhịp nhàng với nhau đến bất ngờ. Một, hai rồi ba. Bước chân chúng ta trải dài trên cỏ, nơi nào có bước chân của em lại đan xen cùng là bước chân của tôi. Trang phục của ta chẳng ăn khớp với điệu nhảy này, cũng thật buồn cười. Nhưng điều ấy chẳng làm phai mờ đi tình yêu của tôi đối với em, cũng như không làm mất đi cái "đẹp" em đang bày ra cho tôi xem. 

In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me.

Đến đây, em nhẹ nhàng ngửa đầu lên với tôi, hai mắt nhắm lại. Tôi cười hắt ra một cái, chẳng phí một tích tắc nào mà đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Em cười tươi, những đốm tàn nhang trên gò má em cũng chuyển động theo, khiến tôi không kiềm lòng nổi mà đặt lên đó những nụ hôn ướt át khác. Em cũng chẳng kháng cự, để im cho tôi hôn lên những đốm tàn nhang mà em đã từng ghét bỏ ấy. 

"Nếu không có những đốm tàn nhang này, em đã không phải là em rồi, Yongbok à." - Tôi nói.

Em chỉ cười thôi, cười hạnh phúc.

Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore.

Hai ta lại tiếp tục điệu Waltz đang bỏ dở. Em và tôi, hai như một, nhịp nhàng cùng nhau biểu diễn. Không cho ai khác, chỉ có chúng ta trong khoảnh khắc đặc biệt ấy thôi. 

"In other words, please be true~" - Em cất tiếng hát, ra hiệu cho tôi tiếp lời.

"In other words, I love you." 

Tôi dứt lời câu hát ấy, Felix ôm chầm lấy tôi. Dù chỉ là lời bài hát thôi nhưng ba chữ "I love you" thoát ra từ miệng tôi cũng đủ làm cho em ấy hạnh phúc. Lix biết rằng chỉ có em mới được nghe tôi nói những từ ấy chân thành nhất. Đoạn trumpets vang lên, em liền buông tôi ra, chạy ra xa xa chút, rồi một mình nhảy. Những bước nhảy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực ấy đều được tôi thu hết vào tầm mắt, nó hiện tại chỉ dành cho tôi mà thôi. Tôi tiến lại gần em, cùng em nhảy trên điệu nhạc trumpets ấy.

Đêm ấy thật đặc biệt. Nó không chỉ đặc biệt vì có hai ta, mà còn đặc biệt vì hôm ấy là sinh nhật của tôi.

Mà phần lời bài hát còn lại, vẫn luôn in đậm trong cả tâm trí lẫn trái tim tôi.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro