4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lớn ở ngoài, hai ta đang ngồi trong một quán cà phê sách. Đây là nơi em tỏ tình với tôi, kí ức chợt ùa về như những con sóng biển về bờ. Em ngồi đối diện tôi, trên người mặc bộ quần áo y hệt ngày hôm ấy. Không khí của nơi này vẫn vậy, ấm cúng, tràn ngập mùi vị ngọt ngào của cà phê. Nghĩ về ngày em tỏ tình với tôi thôi mà cả lồng ngực tôi nóng lên vì hạnh phúc.

Ngay lúc ấy, em nói "Chúng ta chia tay đi."

Tôi giật mình, nhìn chằm chằm vào em. "Em...đang nói đùa thôi đúng không Bokkie?" - Tôi hỏi

Lix gục mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, lắc đầu lia lịa. "Em muốn chia tay với anh, em quá mỏi mệt với cuộc sống như vậy rồi." Cả cơ thể em run lên sau từng con chữ thoát ra từ miệng em, hai tay cuộn chặt thành hai nắm đấm trên bàn. Trong giây phút này tôi mới để ý em không hề đeo chiếc nhẫn bạc kia nữa. Tôi đưa tay ra định nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng em gạt ra, một cách vô tình nhất. Tôi bất ngờ, hai mắt mở to, liền vô lực mà rút tay về.

"Tại sao em lại muốn chia tay? Anh đã làm gì sai sao?" 

Yongbok lúc này mới ngửa mặt lên nhìn thẳng vào tôi. "Anh không có lỗi, người có lỗi là em. Em đã có người khác trong lòng rồi, xin lỗi anh." Nói rồi Yongbok liền đứng dậy bỏ về, không để cho tôi nói lời nào. Ngoài trời còn đang mưa to, Felix xông ra ngoài đầu trần, tôi lo lắng định chạy theo.

Nhưng có lẽ, điều ấy không cần thiết nữa rồi. Nếu bây giờ tôi đuổi theo em ấy, chắc chắn em ấy sẽ đẩy tôi ra, không để cho tôi chăm sóc em ấy nữa. Tôi nuốt nước bọt, cơ thể vẫn chưa ngừng run từ khi em nhẫn tâm nói lời chia tay. Tôi còn chưa đồng ý nhưng em đã bỏ đi rồi. Em chán ghét tôi đến thế ư? Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tưởng chừng vỡ vụn thành trăm mảnh. Nước mắt tôi cũng không kiềm được mà rơi xuống như mưa trút ngoài kia. Mưa ào ạt, đập bùm bùm trên mái tôn của quán cà phê nhỏ, tựa như những âm thanh kì lạ cứ vang lên mang trong đầu tôi. Nó chứa đầy sức mạnh của sự tức giận cực độ, của đau đớn tột cùng, của hận thù sục sôi và còn là của....của....ân hận giông dài. Tại sao lại là tức giận? Tức giận vì em đã dám bỏ tôi ra khỏi tầm mắt, đặt nó vào người khác. Đau đớn? Vì em là người đã nói lời chia tay với tôi khi tình yêu của chúng ta đang nở rộ. Hận thù? Hận em vì đã dám nghĩ đến người khác ngay khi tôi đang trao cả trái tim của mình cho em. Nhưng cũng cùng lúc ấy, tôi ân hận. Ân hận vì đã không đối xử với em tốt hơn, ân hận vì đã không là số một trong trái tim nhạy cảm của em. Mà, ngay từ đầu chính em có lẽ đã không hề yêu tôi đến vậy rồi...

Tôi tát mạnh lên mặt mình. Tại sao tôi lại nghĩ như thế chứ? Bàn tay in hằn đỏ trên má tôi đã làm tôi tỉnh táo trở lại. Trời cũng đã ngớt mưa rồi, tôi cũng nhanh chóng chạy về kí túc xá, kẻo không mọi người sẽ lo lắng.

Bước chân vào ký túc, anh Chan đã lao thẳng ra.

"Hyunjin! Yongbokie đâu rồi? Anh gọi điện cho thằng bé mãi mà không được!"

Tôi mở to hai mắt.

"Cậu ấy đã chạy về trước em rồi cơ mà! Tại sao vẫn chưa có mặt ở nhà được?! Hôm nay....em với cậu ấy chia tay rồi. Cậu ấy nói một lời chia tay với em xong rồi chạy mất, không để cho em có cơ hội nói gì. Cậu ấy còn dầm mưa nữa chứ, không lẽ...?" Tôi nói liền một mạch, hai tay ôm chặt đầu, cả cơ thể run lên bần bật. Em đâu rồi Lix? Nếu em không muốn nhìn mặt tôi đến vậy thì có thể bảo tôi đi cơ mà, sao em lại bỏ đi không nói lời nào với ai thế? Vì sao, vì sao thế Lix?

Tiếng chuông điện thoại của Minho hyung vang lên từ trong túi quần. Anh lấy điện thoại ra, khuôn mặt đang nhăn lại cũng thoải mái hẳn.

"Là Yongbokie." Anh nói, rồi nghe máy. "Lix à, em đi đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa về đến ký túc? Mọi nguời đang lo lắng cho em lắm đấy. Em mau về đi chứ."

Yongbok trả lời gì đó bên đầu dây còn lại. Minho hyung thở dài.

"Được rồi, hyung biết rồi. Giờ hyung sẽ sang đấy, cấm em được đi đâu đấy. Em ăn gì chưa, để hyung mang sang?" - Giọng nói của anh chứa đầy lo lắng. "Được rồi, hyung cúp máy đây."

Minho hyung vừa cúp máy, tất cả thành viên đều bu về phía anh. "Thằng bé đâu rồi Minho?" Chan hyung nói. "Em ấy đang ở trên studio, phòng tập nhảy. Giờ em sẽ sang đấy, mọi người không cần lo lắng quá đâu." anh Lino đáp. "Hyunjin, em đi nghỉ ngơi đi, hôm nay em đã vất vả rồi." Nói rồi anh ấy rời đi, để lại sáu thành viên không biết làm gì ngoài nhìn nhau. Chan hyung tiến lại gần tôi "Hyunjinie, Minho nói đúng đấy. Đừng buồn quá nhé, nếu để việc này ảnh hưởng xấu đến em thì không ổn đâu." Tôi dạ vâng, rồi ngồi sụp xuống sàn. Khóe mắt tôi ướt át, nước mắt rơi xuống từ hốc mắt tưởng chừng đã cạn khô. Changbin hyung đi đến, ôm lấy tôi, xoa lưng an ủi. Chẳng có gì tan vỡ như trái tim chan chứa tình yêu, thật đúng nhỉ? Tình yêu ấy giữa tôi và Lix đã tan vỡ rồi, không còn cứu vãn được nữa rồi.  

Tôi trách em, trách ông trời. Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh bản thân mình chỉ vì tôi mất em thật rồi. Con người buồn cười đến thế đấy. Mỗi khi việc gì xảy ra thì họ luôn tìm cách đổ lỗi cho những thứ khác, giả dụ như hoàn cảnh, thời gian, con người khác và thậm chí là cả đồ vật. Tôi cũng thế thôi. Tôi không chấp nhận lỗi lầm ấy thuộc về bản thân mình, mà là thuộc về em, về hoàn cảnh chúng ta đang mắc kẹt trong ấy và cả về kẻ đã cướp đi trái tim của em nữa. Tôi đổ lỗi cho tất cả, chỉ trừ có bản thân tôi. Nghĩ rằng mình đã cho em tất cả những gì tôi có thể, tôi không cảm thấy có lỗi với em. Nhưng không, tôi đã nhầm rồi...

Sau ngày hôm ấy, anh Minho có vài lời gửi tới tôi "Hyunjin à, em biết lý do Yongbokie chia tay em là gì không?"

"Cậu ấy bảo là mình đã yêu người khác rồi." - Tôi trả lời.

Minho hyung thở dài. "Không, thằng bé chẳng yêu ai cả. Thằng bé một lòng chung thủy với em, nhưng nó nghe được cuộc nói chuyện của các staff và quản lý." Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp. "Staff và các anh quản lý bảo rằng họ không chấp nhận được tình yêu giữa hai đứa. Họ khinh thường tình yêu nam nam, nhưng không thể làm gì được. Một vài người thì chấp nhận, vài người thì khinh khỉnh như anh đã nói đấy. Chưa kể dạo này em đang hơi mất tập trung trong mọi việc, họ lại càng đổ lỗi việc ấy hơn nữa."

Tôi nhăn mặt. Anh Lino lại tiếp lời "Thằng bé sợ em nghe được vậy sẽ khó xử, vì vậy đã quyết định tự tay mình chấm dứt mọi việc. Tối qua thằng bé nằm ở phòng tập khóc hơn một tiếng, sức cùng lực kiệt, chưa kể còn ngấm nước mưa nên sốt cao lắm. May mà có thuốc hạ sốt, nên cũng đỡ hơn rồi."

"Anh biết em sẽ cảm thấy bị phản bội, nên anh chỉ giải thích như vậy với em thôi. Anh biết em vẫn còn đau lòng, cách giải quyết của Lix cũng quá trẻ con nhưng em đừng trách thằng bé. Hai đứa còn một tương lai dài rộng trước mắt, không thể dừng lại được Hyunjin à." - Người anh lớn tuổi hơn xoa đầu tôi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại mình tôi ngồi đấy suy nghĩ.

Lix à, tôi biết lỗi rồi. Là tôi đã không cùng em tâm sự, giải quyết mọi việc trái tim em còn khúc mắc. Là lỗi của tôi khi chưa hiểu chuyện đã đổ lỗi cho em, ngay cả khi đó chỉ là suy nghĩ của tôi đi nữa. Nước mắt đã cạn rồi, nhưng đau đớn vẫn còn ở đấy. Tức giận, hận thù đã biến mất, chỉ còn có đau đớn và hối hận. Tôi yêu em, nhưng lại đem đến cho em sự đau khổ chỉ có thể giữ trong trái tim. Tôi là một thằng tồi, giờ tôi mới nhận ra điều đấy. Xin lỗi em, xin lỗi em, Yongbok à. Ngàn lần xin lỗi em, dù tôi chẳng thể trực tiếp nói với em. 

Giờ đây, đã lâu lắm rồi từ ngày hai chúng ta chia tay, tôi tự nhủ sẽ chỉ đứng từ xa quan tâm đến em. Nó đau, đau lắm chứ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Hãy coi nó là một sự chuộc lỗi của tôi với em, Lix à. 

Nếu có cơ hội làm lại, liệu tôi có thể lại là người đứng cạnh em lần nữa không? 

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

(Tôi yêu em - Pushkin)

Hết.

*

Chào mọi người, là Jokyo đây. Cảm ơn mọi người đã đón đọc fanfic đầu tiên mình viết - Our memories dành cho Hyunlix.

Mình tự nhận rằng fanfic này OOC cực kì nặng, vì mình đang đặt cảm xúc của mình vào nhân vật tôi - Hyunjin. Cảm xúc ảnh hưởng nhiều đến người viết và thứ người ấy đang viết ra, mình hiểu rõ. 

Vì vậy, mình xin gửi một lời cảm ơn thật lòng đến với những người đã, đang và sẽ đọc đứa con đầu tiên này của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đặc biệt, cảm ơn chị noceusservi đã truyền cảm hứng cho mình để mình có thể viết ra những lời văn này dành cho Hyunlix.

Hẹn mọi người vào một ngày không xa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro