101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em giật mình thức dậy sau cơn ác mộng dài, mồ hôi hòa cùng nước mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ. như nhớ ra gì đó, em hốt hoảng nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy người lớn vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon em mới có thể thở ra một hơi. anh mơ màng tỉnh giấc khi hơi ấm từ cánh tay biến mất, ngước nhìn người nhỏ đang thở hổn hển thì giật mình.

- ơ, bokie làm sao mà khóc ?

anh ôm người nhỏ vào lòng, tay lau bớt nước mắt trên mặt em.

- hức...em mơ...mơ thấy em với anh chia tay x-xong anh tự tử bỏ em...rồi còn vụ scandal hẹn hò đồng tính đó mà công ty bắt mình chia tay...e-em còn cưới vợ khác nữa...

anh vừa cười vừa dỗ người nhỏ trong lòng.

- cái scandal đó qua lâu rồi mà, công chúng cũng đang rất ủng hộ hai đứa mình mà. vả lại ngày mai hai đứa mình cưới mà ~

anh vừa nói vừa chỉ vào ngón tay bé tí của em, quả thật trên tay em và cả anh có một đôi nhẫn sáng bóng còn mới tinh, đây là nhẫn mà người lớn đã cầu hôn em.

sau cái scandal chấn động kia đã làm cả hai suy sụp tinh thần khá nhiều. như giấc mơ của em, công ty đã bắt em và anh chia tay hoặc sự nghiệp cả hai sẽ tiêu tan ngay lập tức. nhưng thay vì chia tay và hối hận cả đời thì cả hai lại chọn cùng nhau bước tiếp qua khó khăn.

cảm động trước tình yêu cũng như sự cố gắng của hai bạn mà công chúng dần chuyển từ ghét sang thương hai bạn vô cùng. rồi dần dần tình yêu của họ cũng được dự luận và công ty chủ quản công nhận.

cả hai quyết định cưới nhau sau thời gian dài yêu nhau. thật may là có sự ủng hộ nhiệt tình từ phía hai gia đình, công ty chủ quản và người hâm mộ. không ít người vẫn chưa chấp nhận tình yêu này nhưng hiện tại cả hai đã bỏ ngoài tai những lời đấy và sống cho hạnh phúc hiện tại.

- thôi anh xin lỗi, bạn nhỏ đừng khóc nữa mà, anh sẽ xót lắm đó.

- tại em mơ bậy bạ, có phải tại anh đâu mà..

anh tựa cằm lên đầu nhỏ.

- chỉ cần bạn nhỏ khóc là anh sai, ngoan, đừng khóc nữa. khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đó. ngày mai bạn phải thật đẹp mà, phải không ?

nghe giọng nói ngọt ngào pha lẫn yêu thương kia em bỗng thấy nhẹ lòng.

- hyunjin ơi.

- ơi ?

- sao lúc đấy chú không bỏ em vậy..?

anh hơi bất ngờ khi em lại xưng hô như này, đã từ rất lâu em đã không còn gọi anh bằng chú nữa. giờ nghe lại có chút vui.

- tại chú thương bé, thương bé rất nhiều. chú có thể mất hết sự nghiệp, tiền bạc nhưng không thể mất em. đối với chú em là thứ quan trọng nhất.

người nhỏ lại được đà khóc to hơn.

- em...hức...em xin lỗi chú, trong mơ em bỏ chú đi lấy vợ...huhu.

- ơ, không khóc nữa mà. đó là trong mơ, không phải hiện tại bạn nhỏ sắp cưới chú rồi sao ?

- chú ơi..

- ơi, chú nghe.

- đừng bỏ em đi đâu hết nhé, em đã rất buồn đó.

- ừm, chú không đi đâu hết, chẳng phải đã qua bao nhiêu chuyện rồi chú vẫn ở đây với em sao ?

em siết chặt tay ôm người lớn, chỉ là một giấc mơ thôi nhưng em lại cảm thấy cả hai đã thật sự xa cách vài năm liền. cũng chỉ là một giấc mơ thôi nhưng em lại cảm thấy đau đớn vô cùng khi mất anh nhưng cuối chùng nó chỉ là giấc mơ mà thôi.

- chú ơi..

- ơi.

- em yêu chú lắm đó.

- ừm chú cũng yêu em. giờ phải ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm, em sẽ mệt đó.

- dạ ~

anh kéo em nằm xuống, tay ôm chặt người nhỏ vào lòng.

- không có mơ bậy bạ rồi khóc um xùm nữa nghe chưa.

- người ta biết rồi mà...

anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, cả hai đã dậy thật sớm để đến nơi diễn ra hôn lễ. hôm qua không ngon giấc cho lắm nên giờ em cảm thấy khá mệt mỏi.

- mệt lắm à ?

- ưm, một chút.

anh kéo nhẹ đầu em tựa lên vai mình, hôn nhẹ vào má em một cái.

- ngủ chút đi, đến nơi chú gọi bé dậy nhé ?

- dạ.

em chỉ nhắm mắt vậy thôi chứ không ngủ. người nhỏ sợ đây là giấc mơ và chỉ cần ngủ thì sẽ quay về với hiện thực, ở cái hiện thực mà em mất hyunjin.

- bé ơi, đến rồi.

anh chạm nhẹ vào má người nhỏ, em theo đó mà mở mắt ra.

- còn mệt không ?

- em không, khỏe rồi.

- vào trong thôi.

hôn lễ của cả hai không được công bố thời gian và địa điểm nên sẽ không có người hâm mộ và phóng viên. đây là điều em muốn, người nhỏ muốn hôn lễ của hai đứa chỉ có bạn bè người thân và không quá lộng lẫy.

còn vài tiếng nữa là đến giờ. em đã trang điểm và thay đồ xong hết cả rồi. nhìn lại mình trong gương em liền nghĩ ngay đến gương mặt ngốc kia khi thấy em đẹp như này.

cốc cốc cốc

- trời ơi bok ơi, hyunjin đang làm ầm lên đòi vào nhìn em một cái kìa.

minho đi vào trong, sẵn tay khóa lại phòng trường hợp chàng rể kia lén dòm ngó chàng dâu.

- cho ảnh vào có sao đâu ạ ?

y tiến đến, đặt hai tay lên vai em rồi cười.

- dáng vẻ này phải khi vào lễ đường mới cho hyunjin thấy được.

- em đẹp không anh ?

- đẹp lắm luôn. mới ngày nào em chỉ là thằng nhóc nhỏ xíu mà giờ đã đi lấy chồng rồi, nhanh thật đó.

minho vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn em.

- thôi mà, ngày vui của em anh phải cười chứ ?

- tự dưng xúc động. thằng hyunjin đó mà nó không thương em thì cứ méc anh, anh sẽ xử nó gọn gàng luôn, biết chưa ?

- em biết rồi mà.

minho chỉ nói vậy thôi chứ y biết hyunjin thương em đến nhường nào mà.

- anh phải ra chuẩn bị, nhớ là không cho hyunjin vào biết chưa ?

- em biết rồi ạ.

cuối cùng giây phút em chờ đợi cũng đã đến. em vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết mình có đủ đẹp chưa, không biết anh có thấy mình đẹp không và hàng loạt câu hỏi khác.

- giây phút mọi người mong chờ đã đến, xin mời chàng dâu xinh đẹp của chúng ta, lee yongbok.

mc vừa dứt lời, cánh cửa to dần dần hé mở. bên trong có ánh sáng mờ mờ, chỉ có chỗ em đứng là có một ánh đèn sáng rọi thằng vào.

em từng bước từng bước tiến vào. tiếng nhạc "beautiful in white" vang lên theo từng bước chân của em. khi chỉ còn cách anh một chút thôi, em đã thấy người lớn xoay mặt vào bên trong để lau nước mắt. em bước đến, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia.

- sao lại khóc, hôm nay phải cười chứ ?

- em đẹp lắm.

- thật là một cặp đôi đẹp, giờ xin mời quý khách hướng mắt lên sân khấu để cùng nhau xem giây phút đẹp nhất, giây phút mà chàng rể và chàng dâu của chúng ta trao nhẫn cho nhau.

tiếng nói hòa cùng tiếng vỗ tay, cả hai trao cho nhau đôi nhẫn cưới lấp lánh vào ngón áp út. sau đó, trao cho nhau một nụ hôn nhẹ trước tiếng vỗ tay chúc mừng bên dưới.

sau màn cắt bánh và rót rượu thì cũng đến lúc cả hai cùng chung vui với những vị khách bên dưới.

hai người được mời rất nhiều rượu nhưng chỉ toàn là anh uống thôi. ban nãy người lớn đã dặn em không được uống nhiều, như vậy em sẽ mệt. và cũng vì vậy mà người lớn đã không cho em uống một tí rượu nào.

- hyunjin ơi, chú ổn không vậy ?

khách đã ra về hết và giờ chỉ còn cả hai ở lại. anh thì đã say mèm rồi, giờ không nằm dài ra bàn thì là ôm cánh tay em cứng ngắc.

- hôm nay bé con của chú đẹp lắm.

anh vừa nói vừa hôn má em tới tấp, người nhỏ chỉ biết ngồi cười mặc cho anh cứ hôn không ngừng.

- mình về thôi, chú say lắm rồi.

- chú không say, chỉ say ánh mắt của bé thôi.

cả hai một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau ra về. người lớn thì cứ luôn miệng bảo là hôm nay ra đẹp như nào, chồng nhỏ của anh đẹp nhất, em là thiên thần,...

chỉ khi say anh mới có bộ mặt này thôi, bình thường bảo nói lời yêu thương một xíu là đã đỏ mặt hết cả lên.

- bé ơi...

anh đang tựa đầu lên vai em thì ngồi thẳng dậy.

- dạ, em đây.

- chồng yêu em nhiều lắm đó ~

nói rồi anh lại gục mặt lên vai em mà ngủ. người nhỏ bật cười, luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ.

- em cũng yêu chồng.

end

17 tháng 7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro