99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em cưới rồi

chẳng biết can đảm ở đâu để anh có thể chuẩn bị tươm tất từ quần áo cho đến đầu tóc nữa

anh muốn xuất hiện trước mặt em với bộ dạng đẹp nhất, để em có thể mãi mãi ghi nhớ hình bóng anh vào ngày trọng đại nhất của mình

anh đang ngồi trong lễ đường, phải nói với con mắt thẩm mỹ của em thì ở đây đẹp như cổ tích vậy

nhớ lại trước kia em từng nói

-" sau này cưới em muốn trang trí thật lộng lẫy, như là mình hóa thân vào trong truyện cổ tích ấy "

-" hửm ? sao em lại muốn vậy "

-" hì hì, em muốn khoảnh khắc đẹp nhất đó tụi mình xem nhau như nhân vật trong truyện cổ tích vậy

nghĩa là trong mắt chỉ có nhau, dù có xa nhau hay khó khăn gì chúng ta đều có thể trở về bên nhau, đấy mới là hạnh phúc chứ"

thật, lễ cưới hôm nay của em giống hệt như những gì em từng kể với anh trong quá khứ. biết là mình phải vui cho em, nhưng nhìn như thế này anh không cầm lòng nỗi

-" anh jo, em vào nhà vệ sinh một lát"

sau khi nhận được cái gật đầu của người quản lý, anh khản trương chạy vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại tâm trạng một chút

-" mày thật sự buông bỏ hyunjin à ?"

khi bước gần đến cửa, anh nghe một giọng nói khá quen tai, hình như đây là bạn của em thì phải

-" ừ, mày muốn cả đời tao chỉ yêu mỗi anh ấy à ?"

-" ý tao không phải vậy "

-"tao hiểu ý mày, bỏ đi"

-"nhìn ảnh thương lắm kìa, mày không tiếc à ?"

-" tiếc gì, tao buông bỏ được rồi, hiện tại và bây giờ tao đã hết sạch tình cảm với anh ấy. giờ tao chỉ yêu yoo thôi "

không biết sao khi nghe những lời này từ em, anh cảm thấy nhẹ lòng lắm, giống như cục tạ trăm kí đang đè nặng trong lòng anh được phá bỏ vậy

-"vậy là anh yên tâm rồi, bokie"

anh bước vào, trùng hợp lúc đấy em cũng bước qua. cả hai bước qua nhau như người lạ, người lạ chưa từng quen biết gì đến nhau

-"nếu sau này mình chia tay, em sẽ muốn cưới người như thế nào ?"

-" em sẽ cưới lại người yêu cũ "

-" hửm ? anh đang nghiêm túc đó "

-" em cũng nghiêm túc mà"

-" em phải tìm người mới chứ ?"

-" em sẽ vậy nếu hết tình cảm với anh, và anh biết là điều đấy sẽ mãi mãi không xảy ra"

nhưng mà bokie của anh ơi, nó xảy ra rồi em à

.

tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cả lễ đường tối lại và dường như chỉ còn vài ánh đèn màu xanh nhạt le lói

cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu với chiếc đầm màu trắng như nàng tiên bước vào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ

nhìn kĩ lại, hai người có nụ cười giống nhau thật, giống như sinh ra là giành cho nhau vậy

anh nhìn thấy ánh mắt em dành cho cô dâu của mình, ánh mắt si tình chứa biết bao yêu thương trong đấy. ánh mắt mà trước kia chỉ dành cho mỗi anh

đến khi cả hai nắm tay nhau, anh cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi

-"lau mắt đi, đừng khóc"

joseph ngồi bên cạnh, tay đưa cho anh một miếng khăn giấy nhỏ

-"em cảm ơn"

cũng đúng, đâu thể phá hỏng bữa tiệc cưới hôm nay của em như vậy. có khóc thì phải đợi hết tiệc rồi khóc cũng đâu muộn

anh nhìn ra hai trao nhẫn cưới cho nhau, giây phút ngón áp út của em của em lóe lên ánh sáng của chiếc nhẫn cưới. anh mất em rồi

em cưới rồi

có hạnh phúc riêng

và gia đình nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro